Chương 8
Sáng hôm sau, cả gia đình thức dậy trong sự mệt mỏi. Không ai ngủ nổi sau cảnh tượng đêm qua. Trên nền sân đất, những dấu chân bùn vẫn còn đó, in rõ ràng từ cửa vào kéo dài ra tận phía nghĩa trang. Mưa đêm cũng không xóa được chúng, ngược lại còn khiến chúng hằn sâu hơn, như vết thương khó lành.
Mẹ ngồi bần thần, nhìn chằm chằm những dấu chân ấy, đôi mắt đỏ hoe:
“Đấy… nó không buông đâu. Chúng ta… đã làm gì sai? Tại sao lại bị nó đeo bám thế này?”
Bố im lặng thật lâu, rồi đứng dậy. Ông quyết định sang gặp ông trưởng thôn, người lớn tuổi nhất còn sống trong làng, mong tìm được lời giải.
Ông trưởng thôn tiếp chúng tôi trong gian nhà cũ kỹ đầy mùi khói hương. Nghe xong câu chuyện, sắc mặt ông trầm xuống. Ông rít một hơi thuốc lào dài, rồi nói chậm rãi:
“Các người… đã động vào mộ đất sống rồi.”
Tôi rùng mình, chưa kịp hiểu, thì ông tiếp:
“Ngày xưa, chỗ ấy vốn không phải nghĩa trang. Đó là một vùng đất cấm, nơi dân làng gọi là Huyệt Thổ. Người xưa tin rằng dưới lớp đất ấy giam giữ những linh hồn c.h.ế.t oan, không siêu thoát được. Ai lỡ đào mộ, chôn cất lên đó… đều sẽ bị gọi về.”
Mẹ tôi tái mặt:
“Nhưng… mộ của cha tôi, ông nội bọn trẻ… chúng tôi chỉ theo thầy địa lý mà chọn chỗ thôi. Sao lại…?”
Ông trưởng thôn lắc đầu, giọng khàn hẳn đi:
“Thầy địa lý ấy… có lẽ không biết. Còn các người, khi đã đặt mộ lên đó, là đã mở cửa. Kẻ đứng lên từ dưới đất… không phải ông cụ, mà là một trong những linh hồn bị giam giữ. Nó mượn hình bóng để trở thành người khách tìm tế vật.”
Cả nhà tôi c.h.ế.t lặng. Hóa ra từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề gặp người thân trở về, mà là một hồn ma bị giam, đội lốt, lừa gạt.
Tôi nhớ lại từng chi tiết: ánh mắt lạ lùng, mùi đất ẩm mốc, nụ cười méo mó… tất cả chưa bao giờ là hình ảnh quen thuộc của ông nội.
Bố siết chặt nắm tay:
“Vậy phải làm thế nào để nó buông tha? Chúng tôi đâu thể sống mãi trong cảnh này.”
Ông trưởng thôn im lặng hồi lâu, rồi thở dài:
“Có hai cách. Một là rời khỏi mảnh đất ấy vĩnh viễn, cắt đứt với nơi chôn mộ. Hai là… tế lễ một mạng sống để đổi lấy yên ổn cho cả nhà.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Lời ông như một nhát búa giáng thẳng vào tim.
Mẹ bật khóc:
“Không… không thể nào! Sao lại… phải hi sinh một người?”
Ông trưởng thôn chỉ lắc đầu, giọng như tiếng than:
“Đó là luật của đất sống. Từ xưa đến nay… ai ở gần vùng đó đều biết. Có những gia đình… đã biến mất không dấu vết. Đất đã nuốt họ.”
Trở về nhà, ai nấy đều nặng trĩu. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa cũng khiến lòng chúng tôi thắt lại. Trong đầu, câu nói “một mạng sống để đổi lấy yên ổn” lặp đi lặp lại, ám ảnh như tiếng trống tang.
Đêm xuống, tôi lại nghe tiếng thì thầm từ nghĩa trang vọng về, khẽ khàng, kéo dài:
“…một người thôi… chỉ một người thôi…”
Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng tối trong căn nhà như dày đặc thêm. Và ở ngoài kia, nơi đất nghĩa trang lún sâu, dường như người khách đang kiên nhẫn chờ đợi.