NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Trở lại mật thất, khóe mắt tôi liếc quanh bốn phía, nhớ đến lời Lâm Quy, toàn thân lập tức lạnh buốt.

 

Trong căn mật thất này… đầy rẫy camera ư?

 

 

Cùng lúc đó, trong thành phố Thanh Thành, tất cả trung tâm thương mại, trường học, đường phố hễ nơi nào màn hình LED thì đồng loạt tối đen.

 

Một giây sau, màn hình nhấp nháy rồi hiện ra hình ảnh giám sát của một căn mật thất.

 

Bất kể là học sinh hay người đi đường đều sững sờ, tưởng đó chỉ là một chương trình nào đó.

 

Cho đến khi trên màn hình, Từ Văn Hạo nước mắt giàn giụa gào thét cầu cứu.

 

Học sinh của Nhất Trung Thanh Thành chen chúc trước màn hình LED, bàn tán ầm ĩ:

 

“Đây chẳng phải là Từ Văn Hạo và mấy người mất tích đó sao?”

 

“Trời ơi! Cả đám bọn họ vậy mà thật sự bị bắt cóc à…”

 

Đúng là điên thật, còn dám chơi cả phát trực tiếp!”

 

Cảnh sát vốn đã ráo riết tìm kiếm mấy ngày nay, liền lập tức mở cuộc điều tra.

 

Nhà họ Từ và nhà họ Trình nóng ruột chạy đến đồn cảnh sát, dùng cả tiền lẫn quyền lực gây áp lực, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng cứu người.

 

Nhưng kết quả lại khiến tất cả kinh ngạc.

 

“Kỹ thuật của hacker quá cao, tín hiệu bị mã hóa nhiều lớp, muốn phá giải địa chỉ IP cần ít nhất năm ngày…”

 

“Bọn bắt cóc liên hệ với các người không?”

 

“Không hề!”

 

Cảnh sát sững sờ:

 

“Rốt cuộc người đó muốn làm gì đây…”

 

 

Lâm Quy đẩy tôi vào trong rồi liếc nhìn một cái.

 

Tôi lập tức hiểu ý, vội vàng giả vờ như vừa bị tra tấn, nằm co ở góc, thở thoi thóp.

 

Chỉ thấy cậu ta chậm rãi bưng một bình nước, đặt xuống chỗ xa nhất, cách tất cả mọi người một khoảng.

 

Từ Văn Hạo người đã khát khô cả cổ lăn lộn bò tới.

 

Lâm Quy lạnh lùng đá một cước hất cậu ta ra, giọng băng giá:

 

“Chơi trò chơi đi. Tôi hỏi, các người trả lời. Ai trả lời đúng, ly nước này là của người đó.”

 

Trình Hàm và những người khác không còn sự lựa chọn nào khác.

 

Không uống nước, bọn họ sẽ chết.

 

Trình Hàm nuốt khan, run rẩy hỏi:

 

“Câu… câu hỏi gì?”

 

Lâm Quy nhếch môi cười lạnh:

 

“Ở Lớp Một của Nhất Trung Thanh Thành từng một học sinh tên Trần Mộng. Thành tích rất tốt, nhưng sau một cuộc thi, cô ấy bỗng dưng bỏ học. Lý do tại sao vậy?”

 

Đôi mắt Trình Hàm đột nhiên trợn to.

 

ta kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Quy, giống như thấy ma, từng bước lùi lại:

 

“Anh… anh là ai? Sao anh lại biết những chuyện này?”

 

Lâm Quy chỉ mỉm cười nhìnta.

 

Ánh mắt Trình Hàm hoảng loạn như nhìn thấy quái vật, điên cuồng lắc đầu:

 

Tôi không khát nữa! Tôi không uống!”

 

Lâm Quy nhún vai.

 

Ngày đầu tiên Trình Hàm từng bị ấn xuống nước, ít nhiều cũng nuốt vào chút ít nước, còn Từ Văn Hạo và Vương Hổ thì đã đến giới hạn.

 

Vương Hổ nhào lên bằng cả tay lẫn chân:

 

Tôi! Tôi biết!”

 

Cậu ta liếc sang Trình Hàm, nuốt nước bọt rồi nói:

 

“Trần Mộng vừa học giỏi lại xinh đẹp. Nêu vào năm lớp Mười, trường định chọn cô ấy làm đại sứ hình tượng cho trường, vốn dĩ là cô ấy…”

 

Trình Hàm gào ầm lên:

 

“Đm mày! Câm miệng!”

 

Vương Hổ run rẩy tiếp tục:

 

“Sau đó Trình Hàm nhờ bọn tôi chụp vài tấm ảnh, lấy đó uy h.i.ế.p bắt cô ấy phải bỏ học. Tất cả đều do cô ta sai khiến! Tôi chỉ nhận ít tiền thôi, quần áo là người khác lột, không liên quan gì tới tôi cả!”

 

 

Camera ẩn trong góc lặng lẽ nhấp nháy những đốm đỏ li ti.

 

Lời nói của Vương Hổ như một quả b.o.m vừa phát nổ.

 

Học sinh, người qua đường, cảnh sát tất cả đều đứng sững trước màn hình LED.

 

“Hoá ra Trần Mộng nghỉ học vì chuyện này!”

 

“Chết tiệt, Trình Hàm đúng là đồ súc sinh, ngày trước tôi còn coi cô ta là thần tượng, giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm quá.”

 

“Chỉ vì nhà cô ta tiền mà muốn làm gì thì làm sao? Công lý còn ở chỗ nào hả?”

 

Cả đồn cảnh sát cũng rơi vào im lặng.

 

Mọi ánh mắt đều dồn vào phụ huynh của Trình Hàm và Vương Hổ, trên mặt hiện lên không ít sự khinh miệt.

 

Nhà họ Trình bối rối hét to:

 

“Việc đó quan trọng không? Quan trọng bây giờ là cứu con gái tôi ra! Các người còn chần chừ gì nữa?”

 

Viên cảnh sát phụ trách phá mã IP liếc ông ta một cái:

 

“Thế ông vô làm đi?”

 

“Vậy… thể tắt mấy cái màn hình này được không?”

 

“Ông nên xem cái này trước đi rồi hãy tính tiếp.”

 

Cảnh sát đưa cho họ một mảnh giấy, trên đó in dòng chữ:

 

“13 tấm màn LED tắt một tấm, tôi sẽ g.i.ế.c một người.”

 

Khi mọi người còn lúng túng không biết cách giải quyết, thì gia đình ba nhà Trình, Từ, Vương định về nhà chuẩn bị tiền chuộc trước, họ cũng không chắc bọn bắt cóc sẽ yêu cầu khi nào.

 

Trên đường về, họ bị một đôi vợ chồng chặn lại.

 

Đó chính là ba mẹ của Trần Mộng, khi vừa biết sự thật, họ đã khóc không ngừng, họ sau đó tuyệt vọng chặn chiếc xe sang lại, mong lời giải thích cho con gái.

 

Mẹ Trình cáu gắt vung tay, tài xế lập tức lao ra, đẩy ngã bố mẹ Trần Mộng xuống đất.

 

Người đi đường dừng lại, tụ tập xem trận kịch này.

 

Tài xế định quay lên xe bỏ đi thì kinh hãi khi nhìn thấy trên màn hình LED ngoài trung tâm thương mại đang hiện lên hình ảnh, trong ảnh là hình chụp Trình Hàm, Từ Văn Hạo, Vương Hổ bị đánh bầm dập, mạng sống mờ mịt.

 

Dưới ảnh xuất hiện một dòng chữ:

 

Tôi muốn được thấy gia đình kẻ gây hại quỳ xuống trước nạn nhân để chuộc lỗi. Thời gian đếm ngược một giờ nếu không thấy, tôi sẽ g.i.ế.c ngẫu nhiên một trong ba người này. Thử đoán xem người đó sẽ là ai?”

 

Ba gia đình c.h.ế.t điếng.

 

Ba mẹ Trần Mộng nghĩ đến nỗi đau của con gái phải chịu, gào khóc như xé ruột xé gan.

 

 

Vương Hổ uống cạn ly nước rồi gục xuống đất, kiệt sức.

 

Lâm Quy rót tiếp một ly nữa, ra hiệu cho Trình Hàm và Từ Văn Hạo rằng họ thể uống.

 

Nhưng cả hai người đó đều cúi mặt, đầy lo sợ, sợ Lâm Quy sẽ hỏi thêm cái gì nữa.

 

Cả đêm trong mật thất, khi chỉ còn bọn tôi, thì Trình Hàm và đồng bọn liền lập tức tìm đường thoát thân.

Chương trước
Chương sau