NGƯỜI PHÁN XÉT

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Tôi chỉ vì ngủ quên hơi lâu một chút, Trình Hàm bỗng phát điên, tóm lấy tóc tôi, chửi rủa:

 

“Đồ tiện nhân, thấy tụi tao như vậy chắc mày vui lắm à?”

 

Dù gần như kiệt sức, nhưng cô ta vẫn cố đưa tay tát tôi một cái.

 

Tôi thút thít né vào góc, van xin thảm thiết:

 

“Làm ơn đừng đánh tôi nữa…”

 

Khóe mắt tôi liếc qua camera, biết chắc mọi thứ bị quay rõ mồn một.

 

Ngay trước khi Trình Hàm gọi Từ Văn Hạo đến tra tấn tôi, tai nghe giấu kín trong tai liền vang lên giọng Lâm Quy:

 

“Được rồi, livestream tạm đóng, giờ cậu thể phản kích.”

 

Vừa nghe vậy, tôi chộp lấy tay Trình Hàm, quay mạnh rồi vặn thật mạnh xuống, rồi không chút thương xót đá vào bụng cô ta.

 

Trình Hàm kêu thảm thiết rồi ngã nhào.

 

Từ Văn Hạo vùng lên định lao tới, tôi siết chặt tóc cậu ta, vòng tay siết cổ đến khi cậu ta gần như không thở nổi mới buông ra.

 

Ban ngày tôi vừa được ăn uống no đủ rồi còn được ngủ một giấc, còn bọn chúng mấy ngày liền chẳng vào người; dù là con trai, sức lực lúc này cũng không bằng tôi.

 

Tôi nhìn họ lạnh lùng:

 

“Giờ tình thế ai cũng không tốt, tôi khuyên các người đừng chọc tôi nữa. Dù sao… ở đây không đàn em hộ tống, cũng không sức mạnh tiền bạc của các người. Nếu tôi bị dồn tới đường cùng, thì dù c.h.ế.t tôi cũng kéo thêm người khác để làm bia đỡ đạn.”

 

Trình Hàm ôm bụng mà chửi:

 

“Thứ tiện nhân….”

 

Tôi nhếch môi:

 

Tôi đề nghị nữa: lần sau người đó hỏi gì thì cứ trả lời theo đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ được mạng. Hơn nữa… dù nói gì thì cũng chỉ người trong mật thất này biết, vậy nên nói ra rồi cũng ý nghĩa gì đâu?”

 

 

Trình Hàm và Từ Văn Hạo nhìn nhau một cái.

 

Bị gạt ra ngoài cuộc, Vương Hổ liền phụ họng:

 

Đúng vậy, ở đây chỉ chúng ta thôi, nói thật cũng đâu. Quan trọng là ra ngoài được.”

 

Họ vẻ đã bị thuyết phục, nghĩ rằng chỉ cần thoát ra, thì kẻ bắt cóc sẽ chịu quả báo, còn một đứa học sinh mồ côi như tôi sẽ bị họ xử lý như thế nào cũng được.

 

Vậy nên tại sao phải sợ chứ?

 

Thế nên hôm sau khi Lâm Quy lại xuất hiện, bọn họ bình tĩnh hơn hẳn, nhưng cơ thể thì đã bộc lộ dấu hiệu kiệt quệ.

 

Lâm Quy mang theo vài miếng bánh mì và một bình nước.

 

Cậu ta ung dung ngồi ở góc khuất camera rồi bắt đầu hỏi:

 

“Câu hỏi mới: Sau khi Trần Mộng bỏ học không lâu, lớp 11 một nam sinh c.h.ế.t đi, xin hỏi tên cậu ta là gì?”

 

Trình Hàm nuốt nước bọt:

 

“Hạ… Hạ Diên.”

 

Chuyện về Hạ Diên nam sinh lớp 11 của Nhất Trung nhảy lầu tự tử hồi đó còn được lên báo.

 

Nhưngcậu ta học kém, ít thân thiết với ai, nên vụ việc nhanh chóng bị định là tự tử rồi khép lại. Trường khi đó còn bồi thường một khoản cho gia đình cậu ta.

 

Lâm Quy đưa bánh mì và nước ra, Trình Hàm liền ăn hết.

 

“Câu tiếp theo, Hạ Diên c.h.ế.t như thế nào?”

 

Từ Văn Hạo yếu ớt bò tới, đáp:

 

“Nhảy lầu tự tử!”

 

“Ừm.”

 

Lâm Quy thu lại miếng bánh, nhìn xuống với vẻ mặt khinh bỉ vì câu trả lời không thành thật đó của Từ Văn Hạo.

 

Từ Văn Hạo chần chừ vài giây, rồi liếc Trình Hàm đang ăn, nuốt nước miếng một cái. Có vẻ nhớ tới lời tôi tối qua, cậu ta liền cắn răng rồi thì thầm:

 

Tôi… là người đẩy cậu ta xuống.”

 

 

Trước màn hình LED, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

 

Sắc mặt của ba mẹ Từ Văn Hạo lập tức trắng bệch.

 

Cùng lúc đó, trong trường học như một quả b.o.m phát nổ.

 

“Hóa ra Hạ Diên không phải tự nhảy lầu tự tử!”

 

“Trước giờ tôi còn tưởng Từ Văn Hạo với Trình Hàm là cặp đôi vàng của trường chúng ta, không ngờ cả hai người nàymẹ nó chứ, càng nghĩ càng thấy ghê tởm…”

 

“Khoan đã, cũng thể là Từ Văn Hạo vì cầu được sống mà bịa đặt thôi…”

 

Đúng đó, Từ Văn Hạo vừa đẹp trai vừa lễ phép mà.”

 

“Mấy người chỉ biết nhìn mặt thôi sao, chứ không não hả?!”

 

“Ở ngoài Từ Văn Hạo giả vờ đứng đắn tử tế, nhưng trong tối thế nào thì ai cũng rõ.”

 

Nhưng gia cảnh Từ Văn Hạo rất tốt, thành tích cũng giỏi, hơn nữa với Hạ Diên vốn chẳng giao tiếp gì, sao lại ra tay g.i.ế.c người?”

 

 

“Câu mới: Tại sao cậu lại đẩy người ta?”

 

Từ Văn Hạo im lặng, không trả lời. Cậu ta đã ăn bánh mì và uống nước, cả người cũng thận trọng hơn một chút.

 

Lúc này Trình Hàm cảm thấy gì đó không ổn, cô ta nghi ngờ nhìn tôi:

 

“Không đúng, cô cũng chưa ăn gì đấy chứ? Cô không đói sao? Hôm qua cô còn mạnh mẽ thế mà…”

 

Lời cô chưa dứt thì tôi đã trao đổi một cái nhìn nhanh với Lâm Quy.

 

Không báo trước, tôi phi lên, giật lấy ổ bánh mì trên tay Lâm Quy rồi nhét vội vào miệng.

 

Trình Hàm và Từ Văn Hạo bừng lên sự kinh ngạc.

 

Tôi vừa ăn vừa nói:

 

Tôi không biết đáp án, nhưng tôi đang đói đến chết. Muốn g.i.ế.c tôi thì g.i.ế.c đi, tôi không sợ!”

 

Quả thực, Lâm Quy đã túm cổ áo tôi, kéo ra ngoài. Từ Văn Hạo và bọn họ sợ đến nín thở.

 

Tôi bắt đầu hét to gọi cứu viện, hét cho đến khi khoảng cách khỏi mật thất càng lúc càng lớn.

 

Lâm Quy mới buông tay, khẽ cười:

 

“Cậu không sợ thật sao? Cậu không sợ thật sự chọc giận tôi sao?”

 

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta:

 

“Từ khi cậu bắt đầu hỏi những câu này, tôi đã biết mục đích của cậu là gì rồi.”

 

Lâm Quy nhún vai.

 

Cậu ta đưa tôi về phòng nghỉ, rồi pha cho chúng tôi hai gói mì ăn liền.

 

Lâm Quy cho tôi xem video: trong video phụ huynh ba nhà Trình, Từ, Vương quỳ trước mặt ba mẹ Trần Mộng giữa dòng người ầm ĩ ngoài phố. Cậu ta mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng.

 

Chúng tôi trò chuyện một lúc về tiểu thuyết tôi viết.

 

Lâm Quy nói đến cuốn truyện “giết người trong hẻm đêm mưa” của tôi chỗ sơ hở, cậu ta bảo dây dùng để trói t.h.i t.h.ể là dây thừng bện chứ không phải dây nylon.

 

Tôi lặng một nhịp, hỏi:

 

“Tại sao cậu lại g.i.ế.c người đó?”

Chương trước
Chương sau