CHƯƠNG 5
Chương 5:
Lâm Quy dựa người vào ghế, giơ tay bất lực:
“Cậu còn nhớ vài bữa trước có tin tức nói về một ông chồng đến báo tin vợ mất tích không? Thực ra ông ta vào một đêm mưa đã lấy dây thừng bó vợ mình rồi ném xuống sông Tây Giang. Tôi chỉ làm tương tự với ông ta thôi, nhưng tôi không g.i.ế.c ông ấy. Ông ta chỉ bị treo dưới gầm cầu Tây Giang, mỗi ngày sẽ có người thỉnh thoảng đưa đồ ăn cho ông để đảm bảo ông không chết. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng về việc ông ta đã g.i.ế.c người, tính toán thời gian thì cảnh sát lẽ ra đã nhận được rồi. Nhưng ông ấy có thể sống được tới lúc cứu hộ tới hay không, thì còn tùy vào may mắn.”
Khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy toàn thân như bốc hảo.
Như thể mình cũng đã bị cuốn vào một mưu đồ dùng mạng người làm công cụ để trừng phạt kẻ ác.
Chúng tôi nói chuyện thêm rất lâu, rồi mới thấy quan điểm giữa hai người hòa hợp đến mức đáng ngạc nhiên.
Cả hai đều có một khao khát báo thù mạnh mẽ mà không biết trút lên đâu.
Khác biệt duy nhất là Lâm Quy có đủ sức mạnh để biến sự trả thù đó thành hành động.
Điều duy nhất tôi không hiểu là:
“Tại sao cậu lại nói thẳng với tôi?”
Lâm Quy mỉm cười, như thể đã nhìn thấu tôi:
“Bởi vì cậu sinh ra đã là một bậc thầy về dối trá.”
Cậu ta giải thích bằng giọng như khám phá: “Lời nói của cậu có logic chặt chẽ, những lời dối trá gần như không có khe hở, chính cậu đã tự làm cho lời nói kia hợp lý.”
“Nên ngay từ đầu không phải tôi tìm đến cậu mà là cậu cố tình viết tôi vào truyện, còn bỏ tiền đẩy bài để chắc chắn tôi sẽ thấy. Cậu khiến tôi phải chủ động tìm đến. Tôi cũng muốn hỏi một câu, vì sao cậu muốn tìm đến tôi? Vì sao vậy?”
…
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta:
“Tôi vốn chỉ định gây rắc rối cho Trình Hàm với bọn họ thôi, không ngờ lại tự đưa mình vào trò này.”
Lâm Quy lắc đầu:
“Cũng không hẳn là vậy. Họ thật sự đã gặp rắc rối lớn rồi.”
Tôi dội nước lên nửa người, rồi quay lại mật thất trong bộ dạng tiều tụy, giả vờ như vừa bị tra tấn đến hấp hối.
Thấy thế, Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ càng khiếp sợ, họ lo lắng Lâm Quy sẽ dùng cùng thủ đoạn đối phó với họ.
Không ai trong số họ nhận ra, trong bánh mì Lâm Quy phát ra đã được trộn thêm thứ khác.
Đêm hôm đó, tất cả đều thiếp đi dưới tác dụng của thuốc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, chúng tôi bàng hoàng phát hiện tay chân đã bị trói chặt, cả đám bị ngâm trong từng chiếc bồn tắm riêng biệt.
Lâm Quy ung dung ngồi phía trước, trong tay nghịch mấy cái điều khiển.
“Tôi là người thích thưởng phạt phân minh. Phần thưởng bằng bánh mì đã xong, giờ đến trừng phạt. Vẫn là trò hỏi đáp, nhưng nước trong bồn sẽ liên tục tăng nhiệt độ. Ai không trả lời được câu hỏi… sẽ bị nấu chín.”
Trình Hàm sụp đổ, hét lên gọi cậu ta là kẻ điên.
Vương Hổ vừa chửi được mấy câu đã bắt đầu gào vì nước bắt đầu nóng lên.
Tôi liếc xuống bồn của mình, không những vẫn duy trì nhiệt độ ấm áp dễ chịu, mà trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh một con vịt đồ chơi.
Tôi: “…”
Lâm Quy: “Tiếp tục câu hỏi hôm qua. Nói đi, vì sao cậu đẩy Hạ Diên xuống lầu?”
Từ Văn Hạo người bị chỉ mặt, mồ hôi túa ra như tắm, gần như gào lên không do dự:
“Tất cả là do nó tự chuốc lấy!”
Trong lời thú nhận của Từ Văn Hạo, sự thật dần dần hiện ra.
Dưới sự sai khiến của Trình Hàm, Từ Văn Hạo cùng Vương Hổ ép buộc chụp ảnh nhạy cảm của Trần Mộng để uy h.i.ế.p cô nghỉ học.
Nhưng chụp xong, nhìn dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô gái, Từ Văn Hạo lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa khác.
Trong căn phòng học cũ tối tăm ấy, Trần Mộng đã phải chịu đựng cơn ác mộng có thể kéo dài cả đời.
Đúng lúc đó, Hạ Diên đến tìm Trần Mộng hỏi bài, và chứng kiến toàn bộ sự việc.
“Đm, nó dám đánh tao? Một thằng như nó cũng dám ra tay với tao à!”
Từ Văn Hạo kích động, gần như mất khống chế:
“Hồi đó tao đã nhịn nó rồi, chỉ đe dọa nó rằng nếu dám nói ra, tao sẽ khiến nó không sống nổi ở Nhất Trung.”
Nhưng Từ Văn Hạo không ngờ, Hạ Diên chẳng những không sợ hãi, mà còn kéo Trần Mộng cùng nhau thu thập chứng cứ, định đi báo cảnh sát.
Ban đầu Từ Văn Hạo không quá lo. Cậu ta dựa vào thế lực gia đình, khiến ba mẹ Hạ Diên mất việc, rồi vung tiền để chủ nhà đuổi cả gia đình Hạ Diên ra khỏi nhà thuê.
Cậu ta tưởng như vậy là đã đủ để ép bọn họ cúi đầu.
Không ngờ, ba mẹ Hạ Diên tuy chỉ là công nhân nhập cư, học vấn thấp, nhưng sau khi nghe lời con trai, vẫn kiên quyết ủng hộ con trai đi báo án.
Lúc đó, Từ Văn Hạo mới thực sự hoảng loạn.
Cậu ta sau đó chọn một ngày mưa, hẹn Hạ Diên lên sân thượng sau giờ học, đe dọa nếu không đến sẽ tung ảnh của Trần Mộng lên diễn đàn trường.
Hạ Diên buộc phải đi một mình.
Và trong đêm mưa đó…
Từ Văn Hạo đã đẩy chàng trai tràn đầy chính nghĩa ấy xuống vực sâu.
Hạ Diên vốn tính tình lặng lẽ, ít giao lưu với bạn bè, thành tích học tập cũng bình thường. Vậy nên trong thời gian giúp đỡ Trần Mộng, điểm số của cậu càng sa sút.
Ngày hôm sau, mưa tan trời quang đãng.
Thi thể Hạ Diên được phát hiện, trên tay còn nắm chặt tờ phiếu điểm trượt môn mà Từ Văn Hạo đã cố tình chuẩn bị cho cậu.
Vì thế, tất cả đều cho rằng, Hạ Diên nhảy lầu tự tử vì áp lực học tập.
Cơn mưa hôm đó đã cuốn trôi mọi dấu vết của tội ác.
Thế nhưng, chính vụ bắt cóc hiện tại đã phơi bày toàn bộ sự thật trước mắt mọi người.
Một cơn chấn động lớn lại bùng nổ.
…
Vụ án livestream bắt cóc ở Thanh Thành lập tức leo lên hạng nhất tìm kiếm.
Không ai còn quan tâm mấy kẻ cặn bã bị bắt cóc kia có sống sót hay không, mà lúc này tất cả cư dân mạng đều phẫn nộ.