CHƯƠNG 3
Chương 3:
Ta kéo y phục hắn, hắn vội giữ chặt đai lưng, cố chấp nói:
“Có bản lĩnh thì đừng dùng thuốc! Cất hết mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó đi! Ta nói cho ngươi biết, ta chẳng có cảm giác gì với ngươi cả! Mỗi lần thấy ngươi, ta chỉ muốn nôn! Một nữ nhân như ngươi…”
Hắn bỗng cứng họng, mắt trừng lớn.
Y phục trên người ta đã rơi xuống, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ thêu đôi uyên ương.
Làn da trắng như tuyết, dáng người kiêu hãnh, lộ ra dưới ánh sáng mờ.
Mặt hắn đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
Ta chậm rãi tiến lại gần, hơi thở khẽ lướt qua tai hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể hắn phản ứng.
Ta c.ắ.n nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm:
“Phu quân à chàng thừa nhận đi… thật ra chàng cũng rất hưởng thụ, đúng không?”
Đêm đó, hắn lại bị ta “làm” một lần nữa.
Ban đầu còn chống cự, về sau đã hoàn toàn để thân xác thay mình quyết định.
Nam nhi ấy mà… hừ!
Xong chuyện, hắn đột nhiên thấy hổ thẹn, ôm mặt nức nở:
“Ta… ta không sạch sẽ nữa rồi. Ta có lỗi với Tam Nương.”
Rồi lại mắng ta:
“Tất cả đều do ngươi, đồ nữ nhân trơ trẽn! Là ngươi quyến rũ ta!”
Ta chẳng buồn để tâm, rửa sạch người rồi lên giường ngủ.
Khi ngủ, ta vẫn cảnh giác.
Chỉ cần hắn động, ta liền biết.
Quả nhiên, hắn rút d.a.o găm giấu trong áo, chĩa thẳng về phía ta.
Nhưng hắn lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám ra tay.
Hèn nhát.
Ta biết hắn cốn không có gan g.i.ế.c người.
Chỉ có Tôn Uyển Nhi, cô nương ngây ngô năm ấy, mới vì hắn mà tự sát.
Thật đáng thương.
Những ngày sau đó, Lâm Kiều ngày nào cũng chạy ra phố Tây, cùng Tiền Tam Nương bán đậu hũ.
Thực ra Hầu phu nhân đã mềm lòng, chịu nhượng bộ, đồng ý cho Tiền Tam Nương được vào phủ làm thiếp.
Nhưng Lâm Kiều lại cố chấp, hắn nhất định muốn cho nàng danh phận chính thê.
Hầu gia đã thay hắn sắp xếp chức vụ ở Lại bộ, hắn cũng chẳng thèm đi.
Nhưng ít nhất hắn cũng không còn qua đêm bên ngoài, tối nào cũng về phủ chỉ là ở riêng trong thư phòng thôi.
Nhưng thế thì có ích gì.
Chỉ cần ta muốn, hắn dù có c.h.ế.t cũng phải bò dậy.
Có lần hắn hét khản cả cổ, vẫn chẳng ai đến cứu.
Hầu phu nhân thì mong ta mau có thai, bà tin rằng khi Lâm Kiều làm phụ thân, hắn sẽ không còn ngang ngược nữa.
Một đêm nọ, hắn đi mãi không về, ta liền thay y phục, lặng lẽ ra phố Tây tìm.
Trong gian phòng nhỏ, Tiền Tam Nương giữ hắn lại:
“A Kiều, thiếp nguyện lòng. Trong lòng thiếp, chàng đã là phu quân từ lâu rồi.”
Nàng ta trang điểm kỹ lưỡng, đổi bộ váy mới, dưới ánh nến càng thêm xinh đẹp rực rỡ.
Lâm Kiều nhìn nàng đến ngây người, yết hầu khẽ động, trong mắt đã có ngọn lửa nhưng cuối cùng vẫn c.ắ.n răng kìm lại.
“Tam Nương, ta không thể để nàng chịu thiệt thòi. Xin cho ta thêm chút thời gian.”
Hắn vội vàng uống cạn một bình nước lạnh, rồi mở cửa chạy thẳng.
Tiền Tam Nương đuổi theo được hai bước, rốt cuộc chỉ đứng lại trong màn đêm, hậm hực mắng:
“Đồ nhát gan!”
Còn ta, tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ.
Ta đi đường tắt, về phủ trước hắn một bước.
Khi hắn về đến nơi, ta đã nằm sẵn trên giường.
Hắn không nói lời nào, mặt lạnh như băng, cắm cúi lục lọi khắp phòng.
Cuối cùng, hắn quay lại hỏi:
“Ngươi có thấy ngọc bội của ta không? Mảnh ngọc trắng ấy.”
Ta nắm lấy tay hắn, kéo đặt lên n.g.ự.c mình, khẽ cười:
“Phu quân xem thử, có phải ở đây không?”
Hắn mắng:
“Ngươi thật vô sỉ!”
Nhưng bàn tay lại chẳng chịu rút ra.
Lửa trong người hắn vốn đã bị Tiền Tam Nương khơi dậy, nàng ta thất bại chỉ vì chưa đủ gan, nếu nàng dám cởi hết, ôm lấy hắn từ phía sau, thì hắn đã sớm chẳng còn lý trí.
Còn ta thì khác.
Ta trực tiếp kéo hắn đè xuống giường, hơi thở khẽ phả bên tai:
“Muốn tìm ngọc bội à, hay để thiếp giúp chàng tìm… ở bên trong nhé?”
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Không tốn chút sức nào.
Từ sau hôm đó, Lâm Kiều bỗng trở nên rất… chủ động.
Đêm nào cũng lên giường ta, còn cùng ta nghiên cứu sách tránh thai với các tư thế dễ thụ thai hơn.
Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết, tưởng rằng ta đã thuần hóa được hắn.
Nhưng ta chẳng ngây thơ đến thế.
Dạo này hắn không đến tìm Tiền Tam Nương nữa.
Quả nhiên, nàng ta nhịn không nổi, tự tìm đến tận cửa, chính xác mà nói là tìm ta.
Ta gặp nàng ở sảnh bên.
Vừa thấy ta, nàng đã quỳ xuống, giọng run run:
“Thiếp thân và thế tử thật lòng yêu nhau, cầu xin thế tử phu nhân thành toàn.”
Ta ôn hòa đáp:
“Ngươi cầu ta cũng vô ích. Ta và thế tử đã thành thân, chẳng lẽ ta lại tự mình viết hưu thư để nhường chỗ cho ngươi sao?”
Nàng hoảng hốt xua tay:
“Tam Nương nào dám! Thiếp thân chỉ mong được ngày đêm hầu hạ thế tử, dù là làm tiểu thiếp hay làm nha hoàn thông phòng cũng được.”
Ánh mắt nàng kiên định, vẻ mặt chân thành.
Lúc ấy ta mới nhận ra nàng không phải giả vờ yếu thế, mà thật sự không để tâm đến danh phận.
Thú vị đấy.
Ta gật đầu:
“Được.”
Nàng mừng rỡ, dập đầu cảm tạ, lời ngọt rót liên hồi.
Ta sai người chuẩn bị trà.
Chuyện nạp thiếp vốn chẳng cần nam nhân có mặt.
Chỉ cần chính thê gật đầu, muốn đưa mấy người vào cũng được.
Tiền Tam Nương hai tay nâng chén trà lên, dâng cho ta.
Ta vừa định uống thì Lâm Kiều đã xông vào, giận dữ gạt mạnh, chén trà văng xuống đất vỡ tan.
Hắn kéo Tiền Tam Nương dậy, trừng ta quát lớn:
“Triệu Nguyệt Hoa, ngươi thật độc ác! Dám ép Tam Nương làm thiếp ư?!”
Tiền Tam Nương hoảng hốt, vội giải thích:
“Không phải đâu thế tử, là thiếp đến để cầu phu nhân đồng ý, phu nhân không hề ép thiếp.”
“Không cần bênh nàng ta! Nàng ta thế nào ta còn lạ gì!” – Hắn gào lên.
Rồi hắn nắm tay Tiền Tam Nương định bỏ đi.
Tiền Tam Nương níu lại:
“Thế tử, thiếp thật lòng nguyện ý làm thiếp, thiếp tự nguyện mà. Thiếp biết thân phận mình thấp kém, chẳng có nhà cửa, chẳng học hành, chẳng hiểu lễ nghĩa, không giỏi quản việc trong phủ… Thiếp không xứng làm chính thê của chàng, thiếp chỉ…”
“Suỵt.”