NGUYỆT HOA TRUYỆN

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Hắn đưa ngón tay đặt lên môi nàng, dịu giọng cắt lời:

 

“Tam Nương, đừng tự ti. Trong lòng ta, nàng là cô nương tốt nhất, dù mười Triệu Nguyệt Hoa cũng chẳng sánh được với nàng.”

 

Ta chỉ khẽ đảo mắt, hờ hững xem vở kịch này.

 

Tiền Tam Nương lại hướng về ta, nắm tay cầu khẩn:

 

“Thế tử phu nhân, thiếp thật lòng mong được làm thiếp, thiếp không dối trá đâu…”

 

Ta khẽ nhướng mày, mỉm cười:

 

“Không, ngươi không thật lòng đâu.”

 

Lâm Kiều chẳng để nàng nói thêm, kéo mạnh tay nàng rời khỏi phòng.

 

Lâm Kiều nổi giận với ta một trận long trời lở đất, đúng hơn là hắn tự nói, còn ta chỉ đứng yên nghe.

 

Đợi hắn nói xong, ta chỉ nhẹ nhàng đáp một câu:

 

“Ta đang mang thai.”

 

Cả Trường Bình hầu phủ chấn động.

 

Đợi đại phu bắt mạch xác nhận xong, Hầu phu nhân mừng rỡ tới mức cười không khép miệng được, liên tục nóitốt, tốt, tốt”, rồi quay sang mắng nhi tử:

 

“Nương tử ngươi giờ mang trong người huyết mạch nhà họ Lâm, ngươi dám chọc nàng tức giận thử xem!”

 

Lâm Kiều thì mặt ủ rũ.

 

Hầu phu nhân dịu giọng dặn thêm:

 

“Giờ con cũng sắp làm phụ thân, phải biết nghĩ, phải biết chín chắn. Sau này hai đứa sống cho yên ổn. Nếu thật sự vẫn còn nhớ mấy cô kia, tam nương tứ nương gì đó, thì cứ nạp vào làm thiếp, chẳng sao cả. Dù gì nương tử của con cũng đâu phải người hay ghen.”

 

Nói xong, bà liếc ta một cái.

 

Ta mỉm cười hiền hậu đáp lại.

 

Lâm Kiều im lặng, chẳng nói nửa lời.

 

Tối đến, hắn vẫn ngủ ở thư phòng.

 

Hầu phu nhân còn đặc biệt sai hai tỳ nữ thông phòng qua hầu hạ, hắn lại từ chối.

 

Ta mang chén canh ngọt đến.

 

Nhưng thư phòng trống trơn, người hầu nói hắn đã sang chính viện.

 

Ta không mang theo ai, một mình lặng lẽ men theo hành lang.

 

Quả nhiên, hắn lúc này đang cãi nhau với Hầu phu nhân.

 

Bà tức giận quát:

 

“Sao con cứ cố chấp thế hả! Nhất định phải cưới Tiền Tam Nương làm chính thê à? Con điên rồi sao? Con bây giờ đã nương tử, lại sắp hài tử luôn rồi đó!”

 

Lâm Kiều đáp lạnh tanh:

 

“Nữ nhân sinh nở, như bước một chân bước vào quỷ môn quan, c.h.ế.t cũng không lạ.”

 

Hầu phu nhân c.h.ế.t lặng nhìn nhi tử mà mặt không tin nổi:

 

“Con điên rồi sao?!”

 

Hắn chỉ mỉm cười nhạt:

 

“Mẫu thân, khi thật lòng yêu một người, người ta chỉ muốn mang hết những gì tốt đẹp nhất trao cho người mình yêu. Con yêu Tam Nương, sẽ không để nàng ấy chịu chút ấm ức nào.”

 

Hầu phu nhân sững sờ.

 

 Có lẽ bà chợt nhớ đến chính mình thời trẻ.

 

Hồi lâu sau mới thở dài:

 

“Mẫu thân đồng ý cũng vô ích, phụ thân của con sẽ không chấp thuận đâu.”

 

Lâm Kiều lặng im.

 

Ta khẽ cười trong bóng tối, đúng là đồ ngu, vẫn phải để ta dạy hắn cách giải quyết thôi.

 

Tối đó, hắn trở về thư phòng, ta bảo người hâm lại chén canh ngọt, rồi tự mang sang.

 

Thấy ta, hắn thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng bình tĩnh:

 

“Ngươi đến làm gì? Ngươi đang thai, không nên…”

 

Ta đặt canh lên bàn, mỉm cười:

 

“Phu quân nghĩ nhiều rồi, thiếp chỉ đến nói chuyện chút thôi.”

 

Hắn cau mày nhìn ta.

 

Ta nhẹ nhàng nói:

 

“Chàng biết chuyện Cảnh Vương ở Lê Châu không?”

 

Hắn nghi hoặc, vẫn im lặng.

 

“Phụ vương của hắn và hoàng thượng là huynh đệ ruột, chỉ tiếc mất sớm. Năm mười sáu tuổi, hắn kế vị, tuy vẫn còn một người mẫu thân, nhưng ở mảnh đất phong đó hắn nói một thì là một. Vương phi của hắn dù chỉ là một nữ y, nhưng hắn muốn cưới, ai dám ngăn?”

 

Ta khẽ thở dài:

 

Nhưng phu quân à, chàng khác hắn. Đừng nghĩ đến chuyện lấy Tiền Tam Nương nữa. Giờ thiếp đã mang thai, chi bằng thiếpchàng an ổn sống cùng nhau. Nếu thật sự còn thương nàng ta, hãy giúp nàng tìm một người tốt, rồi đưa cho nàng một phần sính lễ, coi như báo đáp.”

 

Ta nhìn hắn, giọng vẫn nhẹ như nước:

 

“Con người sống ở đời, bao điều bất đắc dĩ. Không phải chuyện gì cũng thể làm theo ý mình, ép quá thì chỉ thêm khổ thôi.”

 

Lâm Kiều trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu:

 

“Ta biết rồi.”

 

Từ ngày hôm ấy, Lâm Kiều bắt đầu đến Lại bộ làm việc.

 

Trông bề ngoài, hắn đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Tiền Tam Nương, một lòng làm người phu quân tốt, người con hiếu thảo, và nay còn ra vẻ người phụ thân mẫu mực.

 

Ngày nào hắn cũng mang cho ta đồ tẩm bổ, còn đều đặn nấu canh sâm dâng Trường Bình hầu.

 

Hầu gia thấy thế thì mừng lắm, cười khen:

 

Đúng hài tử rồi là khác hẳn, biết gánh vác rồi.”

 

Chỉ Hầu phu nhân là ăn không ngon, ngủ không yên.

 

Bà hiểu rõ, t.h.a.i p.h.ụ nếu bồi bổ quá mức, sẽ khiến thai nhi quá to, đến khi sinh dễ nguy hiểm cho cả hai mẫu tử.

 

biết, Lâm Kiều đang muốn hại ta.

 

Hắn chẳng những muốn ta c.h.ế.t, mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng này cũng không tha.

 

Nhưng Hầu phu nhân lại quý đứa bé này.

 

đã mong cháu nội này từ lâu, giờ mới , sao nỡ để mất?

 

Lâm Kiều:

 

“Tam Nương sau này thể cho ta thêm mấy đứa nữa mà.”

 

Hầu phu nhân nghiêm mặt hỏi lại:

 

“Nếu phụ thân ngươi không đồng ý thì sao?”

 

Lâm Kiều nghiến răng đáp:

 

“Ông ấy sẽ đồng ý.”

 

Bà vẫn không tin, chỉ lặng lẽ nhắc ta:

 

“Nên đi lại nhiều một chút, ăn uống vừa phải thôi.”

 

Sau đó còn âm thầm chuyển cho ta ba cửa hàng và hai trang điền, coi như phòng thân.

 

Ta hiểu ý, bèn về nhà một chuyến, tìm phụ thân ta.

 

Sau khi nghe ta kể, phụ thân sững người, rồi lại thoáng đỏ mặt, giọng vừa bối rối vừa… phấn khởi:

 

“À… tata đã tuổi rồi, mà Tiền Tam Nương mới đôi mươi, sao nàng lại để mắt tới ta được?”

 

Ta nghiêm giọng:

 

“Phụ thân à, không giấu gì người, thế tử tuy ngoài mặt hòa thuận với ta, nhưng trong lòng vẫn chưa quên Tam Nương.”

 

“Nếu mai sau nàng ta vào phủ, lại sinh hài tử, thì ta với đứa bé này liệu còn chỗ đứng ở Trường Bình hầu phủ không? Vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi và tương lai của Triệu gia, phụ thân… chỉ đành cố mà quyến rũ nàng một phen thôi.”

 

Ông ngẩn ra, lộ vẻ giằng co, như muốn đồng ý mà sợ mình quá nhanh:

 

Nhưng… chuyện này…”

 

Ta thêm dầu vào lửa:

 

“Phụ thân, nữ nhi đã tra kỹ rồi.”

Chương trước
Chương sau