NGUYỆT HOA TRUYỆN

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

“Tiền Tam Nương mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, chỉ còn một đệ đệ. Nàng phải dậy sớm làm đậu hũ, bán đậu hũ, đều vì nuôi đệ đệ. Nàng ta ở bên thế tử, cũng chỉ để người giúp đệ đệ nàng ta tương lai.”

 

“Thực ra, nàng ta chẳng yêu hắn nhiều như vậy đâu. Nàng còn thường chê hắn tính khí trẻ con, hấp tấp, thiếu chín chắn. Lần trước hai người cãi nhau, cũng vì nàng lỡ miệng nói thích những người nam tử trưởng thành, biết chiều chuộng, nho nhã, lại điềm đạm.”

 

Phụ thân ta khẽ ho khan, lưng bỗng thẳng hơn hẳn:

 

“Vậy… vậy chẳng phải ta rất hợp sao?”

 

Ta cười ngọt:

 

Đúng thế. Con đâu bảo phụ thân phải cướp dân nữ, chỉ cần bình thường ghé mua đậu hũ, thấy nàng gặp khó thì giúp một tay.”

 

“Cứ ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, tự nhiên nàng sẽ cảm động thôi. Người ta vẫn nói mà: Hoa nở rộ thì bướm sẽ tự tìm đến.”

 

Phụ thân ngượng ngập khoát tay, giọng nhỏ xíu:

 

“Thôi nào… ta đâu giỏi đến thế…”

 

Thật ra, giữa phụ thân ta và Lâm Kiều, vốn chẳng gì gọi là cạnh tranh công bằng cả.

 

Chỉ nói riêng về tuổi tác và dung mạo dù phụ thân ta vẫn giữ được phong độ, nhưng rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, còn Lâm Kiều thì trẻ trung, anh tuấn, cả người tràn đầy sức sống.

 

Người mù mới chọn phụ thân ta thayhắn.

 

Nhưng hay ở chỗ chính Lâm Kiều lại tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi.

 

muốn đường đường chính chính lấy nàng, hắn bày trò xa cách, chỉ để lại cho Tiền Tam Nương một câu đợi ta, rồi mặc nàng tự xoay xở.

 

Yêu một người, dĩ nhiên là muốn dâng cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất, nhưng trước hết, phải hiểu nàng cần gì.

 

Tiền Tam Nương là nữ tử yếu mềm, bao năm một mình vừa làm phụ mẫu vừa làm tỷ tỷ, dậy sớm làm đậu hũ để nuôi đệ đệ, còn phải lo cho đệ đệ nàng đi học những khổ cực ấy, người ngoài không thể tưởng tượng.

 

Nàng không cần cái danh chính thất, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình ổn, sung túc, không phải dậy từ canh tư, không phải lo kế sinh nhai từng bữa, không phải sợ ngày mai không đủ gạo nấu cháo.

 

Điều nàng mong là một chỗ dựa thật, thể nhìn thấy, thể nắm trong tay chứ không phải những lời hứa hẹn viển vông, xa vời.

 

Lâm Kiều thể yêu đến mức uống nước cũng thấy ngọt.

 

Nhưng Tiền Tam Nương thì không phải loại người sống được bằng gió Tây Bắc.

 

Thế là trong khoảng thời gian ấy, đậu hũ nàng bán không hết, phụ thân ta mua sạch.

 

Bị bọn du côn trêu chọc, phụ thân ta ra tay anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Đệ đệ nàng nợ học phí, phụ thân ta đứng ra trả.

 

Không chỉ vậy, ông còn tặng nàng trang sức, gấm vóc, y phục mới, tặng cho đệ đệ nàng bút mực, giấy lụa, sách học.

 

Rốt cuộc, nàng cũng xiêu lòng.

 

Yêu hay không yêu ta chẳng cần biết, chỉ biết là phụ thân ta đã chính thức phá tường rồi tiến vào được rồi.

 

 

Phụ thân ta muốn nạp thiếp.

 

người ông định nạp lại chính là nữ nhân mà phu quân ta yêu thích.

 

Nghe qua hơi rối, nhưng đúng là như thế thật.

 

Triệu phu nhân dĩ nhiên phản đối dữ dội, liền khóc lóc kể khổ trước mặt đại ca và tỷ tỷ, mong hai người ra tay ngăn cản phụ thân.

 

Ta thì giúp phụ thân và Tiền Tam Nương bịa ra một câu chuyện tình đầy lãng mạn, nghe đến mức mây trôi nước chảy, cảm động lòng người.

 

Kết quả, tỷ tỷ lập tức phản chiến đứng về phía họ.

 

Trong đầu tỷ ấy, ngoài phong hoa tuyết nguyệt, chẳng chỗ cho lý trí.

 

Tỷ ấy thuyết phục mẫu thân:

 

“Chân tình vốn không liên quan đến tuổi tác hay thân phận. Con thật ngưỡng mộ Tam Nương, vì người mình yêu mà dám bất chấp thế tục, không màng danh phận. Mẫu thân, người đừng quá hẹp hòi nữa.”

 

Mẫu thân cả giận mắng:

 

“Chân tình cái rắm ấy!”

 

Còn đại ca thì khỏi nói, hắn là đàn ông, mà với đàn ông, chuyện tam thê tứ thiếp chẳng gì lạ.

 

Trong phòng hắn cũng đã một thiếp thất và một thông phòng, đều là do mẫu thân hắn sắp xếp cho, sau khi đại tẩu ta mang thai.

 

Cuối cùng, Triệu phu nhân đành tìm đến ta, giọng vừa nhẫn nại vừa chua chát:

 

“Giờ con là thế tử phi Trường Bình hầu phủ, lời con nói phụ thân sẽ nghe. Con khuyên ông ấy đi.”

 

Cảm tình của bà đối với ta thật khó nói, bà vừa muốn ta sống tốt nhưng lại vừa không muốn ta sống quá tốt.

 

Ta sống tốt, bà sẽ được thơm lây.

 

Nhưng ta sống quá tốt, bà lại thấy ngứa mắt.

 

 

Tỷ tỷ đến nay vẫn chưa gả đi, khi hỏi yêu cầu ra sao, nàng chỉ đáp một câu: “Phải cảm giác.”

 

Cảm giác cái quỷ gì chứ, từ bao năm nay, nàng nhìn qua biết bao người, mà cảm giác kia vẫn chưa chịu đến một lần.

 

Triệu phu nhân vốn hy vọng tỷ ấy thể gả vào nơi tốt hơn ta, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, chỉ cần người chịu rước đi đã là phúc phận rồi.

 

Ta nhìn bà, giọng ôn nhu như gió xuân:

 

“Chỉ là một thiếp thôi, mẫu thân cần gì bận lòng? Cứ để nàng ăn ngon mặc đẹp, sống yên ổnđược.”

 

“Cho dù sau này nàng sinh hài tử, cũng chẳng thể tranh gì với đại ca. Huống hồ, khi nàng đãngười của phụ thân, thế tử sẽ không còn vương vấn nữa. Như vậy, vị trí của con trong phủ càng vững, mà tiền đồ của đại ca cũng càng thêm bảo đảm. Mẫu thân thấy phải không?”

 

 

Triệu phu nhân cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

 

Thực ra, bà dù không muốn, cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Thuận theo thì còn giữ được chút thể diện, biết đâu phụ thân ta lại thấy bà thông tình đạt lý, còn nhớ cho một phần tình cũ.

 

Khi bụng ta được sáu tháng, Lâm Kiều cuối cùng cũng phát hiện ra Tiền Tam Nương đã xuất giá.

 

người nàng lấy lại chính là phụ thân của ta, hơn nữa chỉ là làm thiếp.

 

Hắn như phát điên.

 

Bao nhiêu mưu kế, nhẫn nhịn, lý trí… trong chốc lát đều tan thành mây khói.

 

Hắn xông thẳng đến tìm ta, giận dữ gào lên:

 

“Triệu Nguyệt Hoa, là ngươi làm đúng không? Tất cả đều do ngươi bày trò phải không?!”

 

Ta làm bộ ngây ngô:

 

“Phu quân nói gì thế?”

 

“Vì sao Tam Nương lại trở thành thiếp của phụ thân ngươi?! Ngươi đã làm gì hả?!”

 

Ta nhún vai:

 

“Thiếp làmđâu, chỉ là hai người họ lưỡng tình tương duyệt, thật lòng thương mến nhau thôi.”

Chương trước
Chương sau