Chương 10
Lão thái quân muốn đích thân chọn món, sợ bọn hạ nhân truyền đạt không rõ, Chu ma ma bèn phái ta đi thay.
Bà cài lên tóc mai ta một đóa hoa nhung vàng nhạt, nhẹ giọng dặn:
“Ngươi ăn mặc quá đỗi nhã nhặn.”
“Lão thái quân lại thích những nha đầu hoạt bát, tươi tắn.”
Ta mang nụ cười tươi, bước vào hoa sảnh.
Lão thái quân tóc bạc trắng xóa, tinh thần quắc thước, đang cười đùa trêu ghẹo với con cháu, muốn điểm vài món tinh xảo ngon miệng.
Bà nhìn ta, tán thưởng:
“Nha đầu này thật khéo! Xem kìa, lại biết viết chữ, cứ ru rú trong nhà bếp chẳng phải uổng phí đóa hoa đang độ nở rộ sao.”
Bà quay đầu, sai đại nha hoàn đi dò hỏi kỹ càng về phẩm hạnh của ta.
Ta thản nhiên hành lễ, đoan chính, rồi cầm bút than, lần lượt ghi chép yêu cầu của từng vị chủ tử.
Phu nhân liếc ta một cái, nhàn nhạt nói:
“Món ăn thanh đạm mới ngon, người thanh đạm mới đẹp.”
Phàm là nha hoàn xinh đẹp, trong mắt phu nhân đều chẳng phải người tốt, đều muốn quyến rũ tiểu công gia.
Đây là đang cảnh cáo ta.
Ta ngoan ngoãn đáp vâng.
Có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người ta, đến khi bước ngang qua tiểu công gia, ánh mắt ấy lại càng trĩu nặng, tựa như hóa thành thực thể, đè ép đến mức ta phải nín thở.
Chính là hắn.
Trong đôi mắt đào hoa đa tình ấy thoáng qua một tia kinh diễm, hắn dịu giọng nói:
“Ta muốn điểm vài món có hoa lan, phiền bếp núc vất vả thêm một chút. Có thể xem 《Liêu Trai》 mà ngẫm kỹ thêm.”
Lòng ta chợt lạnh đi.
Đêm hôm đó, dưới khóm lan trong hoa phòng…
Hắn đã nhận ra ta rồi.
Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt chầm chậm rời khỏi gương mặt ta, lướt qua n.g.ự.c rồi đến eo.
Chiếc áo khoác thêu kim tước trên người hắn ánh vàng xanh lấp lánh, càng tôn lên dáng vẻ như ngọc, thần sắc nhuốm đầy lưu luyến.
Đôi mắt đa tình ấy… đã câu mất hồn phách biết bao thiên kim khuê các.
Hắn xưa nay vẫn yêu thích những thứ mỹ lệ.
Mà một nha hoàn như ta…
Trong mắt hắn, cũng chẳng khác gì một pho tượng A Phúc bằng đất nung, trông đẹp là đủ.
Ta không nhìn hắn.
Nhưng có thể cảm nhận được — phu nhân cũng đang nhìn ta.
Ánh mắt ghét bỏ ấy như đang nhìn một con ruồi đầu xanh gớm ghiếc.
Đợi đến khi hỏi xong từng vị tiểu thư, ta mới khẽ thở phào một hơi, vừa định lui ra thì bắt gặp một nữ tử đang ngồi trong gian nhỏ bên cạnh hoa sảnh, lặng lẽ đun trà.
Y phục trên người nàng không giống đồ của nha hoàn, nhưng cũng chẳng phải y phục của quý nhân, mái tóc đen nhánh chỉ cài một cây trâm bạc, người thanh đạm như nước.
Đó là tiểu thư nhà họ Bạch — Bạch Tú Tú.
Phụ thân nàng từng xông pha nơi chiến trận, cứu được Quốc công gia,
Quốc công gia từng hứa gả nàng cho tiểu công gia làm chính thê, để nàng được hưởng một đời phú quý tôn vinh.
Nào ngờ thế sự xoay vần, nhà họ Bạch sa sút.
Bạch lão gia sinh tử chưa rõ nơi chiến trường, suốt hai năm không có tin tức.
Cuộc sống của Bạch Tú Tú cũng vì vậy mà vô cùng khốn khó.
Khi ấy, đại tiểu thư phủ Quốc công còn chưa nhập cung, liền sai người đón Tú Tú về phủ, nói rằng:
“Phủ Quốc công ta trọng nghĩa khí, là bậc trung thành, sao có thể để ân nhân sa cơ lỡ vận?”
Chuyện này giúp đại tiểu thư tích được một tiếng thơm, đến khi nhập cung liền được phong làm Đức phi, có thể nói là một bước lên mây.
Thế nhưng…
Phủ Quốc công lại chẳng đối xử tử tế với Bạch Tú Tú.
Một là coi nàng như họ hàng nghèo khó, đãi ngộ còn chẳng bằng nha hoàn nhất đẳng.
Hai là, sau khi đại tiểu thư nhập cung, trong phủ liền bắt đầu thay tiểu công gia tuyển chọn mối hôn sự mới, còn lớn tiếng tuyên bố: nếu không phải thiên kim thế gia, con cháu nhà thế tập, thì quyết chẳng cưới.
“Nha đầu Tú Tú kia, xuất thân tiểu hộ, chưa từng trải qua sóng gió, gả làm chính thê nhà họ Lương chẳng những không phải phúc, mà lại thành tai họa.”
“Đợi khi Lương Ngộ cưới vợ, sẽ nạp nàng làm quý thiếp, như thế cũng coi như không phụ nghĩa cứu mạng năm xưa.”
Tin từ trong cung truyền tới — Đức phi nương nương đích thân dặn dò:
“Tiểu thư phủ Trấn Quốc công, độc nữ của Lâm Các lão, hoặc là Quận chúa Thanh Nhạc — cháu ngoại của Đại Trưởng Công chúa… Tổ mẫu và phụ mẫu cứ xem ai có tính tình tốt, ai có thể nghe lời Lương Ngộ nhà ta, ai có thể dung nạp được quý thiếp như Tú Tú, thì chọn người đó.”
Ý trên mặt chữ.
Phủ Quốc công vì nghĩ cho tương lai của Tú Tú mà đã khổ tâm an bài, hết lòng nhường nhịn, nếu nàng còn oán trách điều gì, thì chính là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Lời hứa năm xưa của Quốc công gia…
Rốt cuộc cũng chỉ là một câu nói gió bay.
Bạch Tú Tú chẳng hề để tâm đến những điều ấy.
Nàng vẫn ngày ngày mang theo gương mặt tươi cười, đến thượng phòng hầu hạ lão thái quân.
Có được tiền thưởng, liền dùng để nhờ phủ trên dò hỏi tin tức phụ thân mình.
“Chuyện gì cũng nghe theo sự sắp đặt của lão thái quân. Tú Tú không có điều chi bất mãn, chỉ là muốn tìm được phụ thân trước, hỏi qua ý người một tiếng.”
Nàng là người thiện lương, trọng tình nghĩa.
Đời trước, khi ta bị đánh đến chết, duy chỉ có nàng từng nói một câu:
“Tra rõ rồi đánh cũng chưa muộn, đó là một mạng người đấy!”
Song nàng lập tức bị ma ma bên cạnh phu nhân kéo lại, bảo rằng: “Tiểu thư nên tự lo cho thân mình thì hơn!”
Dù vậy… ta vẫn hết lòng cảm kích nàng.