Chương 9
Yến Phượng không chịu tiết lộ tung tích ca ca.
Vậy thì, ta sẽ bắt đầu từ lai lịch miếng ngọc bội này.
Sớm muộn gì, ta cũng sẽ tìm ra ca ca.
Ta phục hồi nguyên trạng hoa phòng, lại đặt chậu lan về chỗ cũ.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài vang lên mấy tiếng mèo kêu, xen lẫn âm thanh lạo xạo của giày ủng giẫm trên tuyết.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Là một nam nhân!
Chỉ nghe người ấy cất tiếng hỏi:
“Ai ở đó vậy?”
Giọng nói ung dung, mang theo vài phần ôn hòa tò mò — là một thiếu niên tuổi còn trẻ.
Nhưng… nơi này là nội viện.
Ngoài Quốc công gia ra, thì chỉ có thể là tiểu công gia.
Hắn hẳn chính là vị tiểu công gia quý như trứng phượng kia.
Ta hiểu rõ mối họa khôn lường khi nam nữ đơn độc chạm mặt nhau giữa đêm khuya, bèn cúi người xuống, nhẹ nhàng lần theo các chậu hoa, từng bước từng bước lui ra ngoài.
Trong hoa phòng là ánh sáng rét lạnh của tuyết hoà với ánh trăng, hắn vừa xuất hiện, liền vô cớ khiến cả gian phòng bừng lên mấy phần huyền sắc giao hòa.
Ánh xanh ánh vàng lặng lẽ d.a.o động trong bóng tối.
Là chiếc áo khoác thêu kim tước kia.
Tim ta khẽ run.
Lại càng muốn rời xa hắn hơn nữa.
Bên ngoài dần dần không còn tiếng động.
Ta ngỡ bụi hoa đã che khuất bóng mình, không ai thấy được ai.
Mãi đến rất lâu sau này, tiểu công gia Lương Ngộ mới kể lại với ta:
“Nàng là một nữ tử giống như ngọc, khi đứng giữa hoa lan, tuyết mỏng, đèn lồng lụa trắng, lại chẳng giống người thường. Mà giống như tinh linh hoa cỏ — đẹp đến mức không hợp với thế gian này.”
Phong hoa tuyết nguyệt của hắn, cần một nữ tử dung mạo xuất chúng để điểm xuyết.
Nhưng ta không muốn trở thành kẻ tô điểm trong sinh mệnh của bất kỳ ai.
Dù người đó có tôn quý đến nhường nào.
Bởi ta còn phải tìm ca ca, còn có huyết thù phải báo.
Thế đạo này đối với ta, tuyệt chẳng dừng lại ở nơi nội viện nho nhỏ này.
…
Sau khi lấy được ngọc bội, ta cũng không đi cầu xin Chu ma ma.
Chu ma ma ra vẻ nghiêm trị, nhưng cuối cùng lại chỉ giơ cao đánh khẽ, đuổi Yến Phượng về lại ngoại viện, tiếp tục làm nha hoàn thô sử.
Có tiểu nha đầu len lén hỏi ta:
“Oanh Nhi tỷ tỷ, chúng ta có nên chăm sóc Yến Phượng không?”
Ta xoa đầu nàng:
“Các muội còn nhỏ, lo cho bản thân là đủ rồi.”
Mọi người đều ngầm hiểu, tưởng rằng ta đã lạnh lòng, không muốn quản Yến Phượng nữa.
Cuộc sống của Yến Phượng bắt đầu trở nên thê thảm.
Trước kia, nàng dựa vào thân phận nha hoàn tam đẳng, bắt nạt những tiểu nha đầu thô sử ở ngoại viện, chèn ép các lão ma ma.
Nay phải bẽ mặt quay về, đám người ấy tự nhiên chẳng bỏ qua, tìm cách trả đũa.
Bọn họ đổ nước vào chăn nàng, khiến nàng bị đông cứng cả đêm giữa trời lạnh giá mùa đông.
Họ không để lại phần cơm canh cho nàng, mỗi bữa chỉ còn lại nước vo gạo trong thùng rác.
Chửi mắng trước mặt không kiêng nể, cũng đã thành chuyện thường ngày.
Còn người “nghĩa mẫu” chuyên nịnh trên giẫm dưới kia, dù đã cầm tiền, cũng chẳng che chở cho “con gái nuôi” được bao nhiêu, thậm chí còn thua xa sự tử tế của Chu ma ma.
Bà ta tới ngoại viện làm loạn một phen, túm lấy tóc Yến Phượng giật mạnh một mảng lớn, miệng mắng chửi thô tục không thôi, lại còn lục sạch số tiền riêng nàng cất giữ, ngay cả áo bông chống lạnh mùa đông cũng bị cuỗm đi.
Chẳng bao lâu sau,
Yến Phượng ngã bệnh.
Nàng nhờ người đến tìm ta, ta liền viện cớ có việc, không thể rảnh tay, hết lần này đến lần khác thoái thác.
Chuyện này… mới chỉ là khởi đầu thôi, Yến nhi à.
Về sau, khổ nạn còn nhiều, cứ từ từ nếm trải đi.
Ngày trước ta hết lòng hết dạ với nàng, nàng chẳng để tâm.
Phải đợi đến lúc bị cuộc đời vả cho sấp mặt, mới biết cúi đầu nhận thua.
Thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang, ta gặp mấy lão ma ma từ ngoại viện.
Bọn họ đều cúi đầu cười nịnh, không dám đắc tội với ta.
Ta chủ động bước tới, lặng lẽ dúi vào tay họ một nắm tiền đồng.
Tiếng va chạm lách cách, nghe thật êm tai.
“Đa tạ các ma ma đã chiếu cố Yến Phượng. Tính tình nàng nóng nảy, cần được rèn giũa thêm. Các ma ma cũng là đang giúp nàng nên người. Số bạc này… coi như chút rượu chống rét mùa đông vậy.”
Các ma ma vui vẻ lĩnh thưởng, miệng đồng thanh vâng dạ.
Chẳng mấy chốc đã tới cuối năm.
Người đến bái phỏng, dâng lễ cầu quan nối nhau không dứt, phủ Quốc công cũng tiệc lớn tiệc nhỏ liên tiếp không ngừng.
Đại tiểu thư trong phủ đã nhập cung làm nương nương, quả là thời điểm rực rỡ như hoa thêu trên gấm.
Ngay cả đám nô tài trong viện cũng thẳng lưng ưỡn ngực, bọn tiểu tư có thể ra ngoài chạy việc thì kẻ nào kẻ nấy vênh vang tự xưng “bổn thiếu gia thế nọ thế kia”, ngạo mạn như cua bò ngang, không coi ai ra gì.
Trong phủ chẳng có ai quản thúc, chỉ thấy xe chở lễ vật lần lượt đưa vào, kẻ cúi đầu khom lưng đi qua cửa phủ đã đạp mòn ngạch cửa.
Lão thái quân cảm khái than rằng:
“Phủ chúng ta khởi nghiệp từ đất Bình An châu, mấy năm trước sa sút, thanh vắng đìu hiu, bao nhiêu năm rồi chưa từng náo nhiệt đến thế.
“Nhờ phúc khí của Đức phi nương nương trong cung, lại gặp dịp cuối năm, lần này phải mở tiệc linh đình.”
“Thân thích quyền quý, bằng hữu giao hảo, đều phải mời tới ăn một bữa thật long trọng.”
Trong khoảnh khắc, ngân lượng tiêu tốn như nước chảy.
Khố phòng từ đầy chuyển sang trống.
Phu nhân hạ lệnh, toàn bộ nha hoàn tiểu tư đều bị giảm phân nửa bạc lương tháng.
Thế nhưng, đám chủ tử trong phủ vẫn ngày ngày xa hoa trụy lạc, yến tiệc phè phỡn.
Chu ma ma trông coi đại trù phòng, bận bịu tới mức đầu tắt mặt tối, một khắc cũng không rời khỏi bếp lửa, nhân sâm bào ngư, yến sào vi cá — từng chén từng đĩa đều được bưng ra ngoài liên tục.
Dù là như thế, chủ tử vẫn cứ muốn ăn thứ gì đó mới mẻ hơn.