NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 16

Ngày hôm sau, phu nhân liền truyền gọi.

 

Trên đường trở về, muội muội nàng rơi xuống hồ sen c.h.ế.t đuối.

 

Câu nói ấy của tiểu công gia, khi đó chỉ hai người nghe thấy — Lộng Tình và Thập Nguyệt.

 

Thập Nguyệt… là Thập Nguyệt sao?

 

Ta khẽ nhíu mày, nghĩ lại.

 

Lúc mới nhập phủ, trong đám chúng ta từng một nha đầu dung mạo cực kỳ xinh đẹp,

 

Cái c.h.ế.t của nàng ta… cũng liên quan tới Thập Nguyệt.

 

Thập Nguyệt nói nàng ấy đánh vỡ ngọc Như Ý.

 

Kết quả, phu nhân hạ lệnh đánh chết.

 

Cái miệng của Thập Nguyệt…

 

Quả là một thanh đao g.i.ế.c người không vấy máu.

 

Thập Nguyệt là đại nha đầu thân cận bên tiểu công gia.

 

Nàng cùng Lộng Tình đều là người do chính tay lão Thái quân huấn luyện.

 

Lộng Tình dung mạo diễm lệ, tính tình hoạt bát, giỏi ăn nói, luôn là người tiên phong trong mọi việc; còn Thập Nguyệt thì dung nhan bình thường, tính tình lại dịu dàng tỉ mỉ, biết chăm lo săn sóc.

 

Vì thế, lão Thái quân liền đưa nàng sang hầu hạ đứa cháu trai mà mình yêu thương nhất — tiểu công gia Lương Ngộ.

 

Ngay cả phu nhân cũng tỏ vẻ yêu thích Thập Nguyệt, khen nàng thành thật chất phác, chẳng nửa phần hồ mị.

 

Tiểu công gia xưa nay yêu thích mỹ nhân, gặp nha hoàn nhan sắc tầm thường thì dứt khoát ngó lơ, chẳng thèm liếc mắt.

 

Thậm chí, từng một nha đầu chỉ vì nổi một cái mụn trên trán, liền bị hắn ghét bỏ, mắng là “xấu xí ghê tởm, làm bẩn mắt ta”, sau đó bị đuổi khỏi phủ Quốc công, bán đi làm nô cho nhà khác.

 

Thập Nguyệt dung mạo cũng chỉ như vậy, thế nhưng lại rất được lòng tiểu công gia.

 

Y phục trong phòng, trang sức vàng bạc, đồ dùng quý giá; từ việc hầu hạ thân cận đến theo hầu khi xuất môn, tất thảy đều nằm gọn trong tay Thập Nguyệt.

 

Lộng Tình ăn hết một đĩa bánh nếp quế hoa, thỏa mãn đánh một tiếng ợ khẽ:

 

“Ngươi biết áo choàng kim tước do Hoàng thượng ban không? Thứ ấy quý giá vô ngần, chớ nói là một viên nam châu trên áo, chỉ một cọng lông vũ thôi cũng đã đáng giá mấy trăm lượng bạc rồi. Mà vật ấy, thường ngày đều do Thập Nguyệt quản lý, người ngoài không cơ hội chạm vào nửa phần.”

 

Thập Nguyệt.

 

Lại là Thập Nguyệt.

 

Nàng cẩn trọng đến thế, dịu dàng chu đáo đến thế, ở kiếp trước sao thể để viên nam châu kia rơi vào tay Yến Phượng?

 

Yến Phượng khi ấy chỉ là một nha đầu tam đẳng, đến cửa viện của tiểu công gia còn chưa từng bước qua, sao thể vượt bao tầng gác cổng, xông thẳng vào tận nội thất, từ tay đám nha đầu trong viện đoạt được viên nam châu kia?

 

Ta dè dặt mở miệng hỏi thử:

 

“Nam châu… dễ rơi lắm sao?”

 

Lộng Tình càng lúc càng thân thiết với ta, nàng khẽ cưng chiều búng nhẹ lên mũi ta, cười:

 

“Con nha đầu ngốc này! Viên nam châu ấy là điểm nhấn tinh túy trên áo choàng, được tầng tầng kim tuyến cố định thật chắc, dù cho cả chiếc áo mục nát rã rời, nam châu ấy cũng quyết chẳng thể rơi ra được!”

 

Thì ravậy.

 

Một lời này, tựa như đao bén cắt vào tai, vừa chói tai, vừa kinh tâm.

 

Khiến từng sợi lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên.

 

Thập Nguyệt… Yến Phượng… Nam châu… Tiểu công gia…

 

Tất cả tựa như tơ nhện chằng chịt, quấn lấy nhau, quấn lấy ta, trói chặt cả tứ chi, khiến ta tiến thoái lưỡng nan — chỉ đường chết, không đường sống.

 

Ta ở đời trước, thậm chí còn chưa từng gặp nàng ta, rốt cuộc là… đã đắc tội với Thập Nguyệt từ lúc nào?

 

Chỉ bởi khi ta hầu trà trong hoa sảnh, tiểu công gia liếc nhìn ta nhiều hơn một lần ư?

 

Lộng Tình nhắc đến ta trước mặt lão Thái quân:

 

“Lão nhân gia còn nhớ tiểu nha đầu Hoàng Oanh Nhi chăng? Nay nàng đã lớn lên xinh đẹp, một tay viết chữ tiểu khải tinh tường, lại giỏi chép kinh Phật. Ngoài viện bao nhiêu ma ma đều muốn nhận nàng về làm con dâu.”

 

Quả nhiên, lão Thái quân nảy sinh hứng thú:

 

“Ta già rồi, quên mất con bé ấy là ai. Nhưng nó chép kinh Phật giỏi, ắt hẳn là một đứa tâm tĩnh, lại lòng thành kính.”

 

Bạch Tú Tú vẫn như thường ngày, bưng trà dâng lên. Nàng mỉm cười nói xen vào:

 

“Tiểu nữ cũng biết Oanh Nhi cô nương. Nàng một muội muội, vốn còn ngây dại, năm ngoái lại lâm bệnh, may nhờ Oanh Nhi tận tình chăm sóc, từ tay Diêm La vương mà giành lại một mạng. Lão tổ tông nói chẳng sai, người chép kinh Phật, tâm ắt sẽ thành kính.”

 

Hai người một xướng một họa.

 

Lão Thái quân liền quyết định tại chỗ, để ta vào viện của bà hầu hạ.

 

Trong lòng ta rốt cuộc cũng buông xuống một hơi thở nhẹ nhõm.

 

Liền đến đại trù phòng tìm Chu ma ma, giao lại những việc đang làm cho bà. Tiểu Thạch Đầu quấn lấy ta, đòi đi cho mèo ăn.

 

đã mấy ngày không ra khỏi phòng, e rằng sắp bị nghẹn đến phát điên.

 

Thế là ta xách theo mấy con cá trích nhỏ chiên vàng, dắt nó ra vườn hoa tìm Đại Bạch.

 

“Meo… meo…”

 

Đại Bạch quả nhiên mũi thính, vừa nghe mùi đã nhảy bổ ra, quấn quanh mớ cá trích, l.i.ế.m láp gặm nhấm không ngừng.

 

Trên cổ nó đeo một cái đài sen vàng nhỏ, đặc ruột, nặng trĩu.

 

“Đại Bạch, cái này ai cho ngươi vậy?”

 

Ta vừa vuốt ve lông nó, vừa khe khẽ lẩm bẩm.

 

Tiểu Thạch Đầu ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt sáng rực như đầy sao:

 

“Oanh Nhi cô nương, thì ra là cô đã chăm sóc con mèo ‘Đạp Tuyết’ của ta chu đáo đến thế.”

 

Sau bụi hoa, bỗng một thiếu niên áo đỏ bước ra.

 

Chính là tiểu công gia.

 

Đôi mắt hắn sáng trong, tựa hai hòn sỏi dưới đáy nước hồ, vừa mát lành vừa tĩnh lặng. Tấm áo đỏ càng khiến hắn hiện ra phong thái hào hoa, ý khí bừng bừng, tuổi trẻ phong lưu.

 

Ta kéo Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, hành lễ:

 

“Nô tỳ xin cáo lui, không dám quấy rầy nhã hứng của tiểu công gia.”

 

Chương trước
Chương sau