NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 17

Ta thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang từng tấc, từng tấc đo lường ta.

 

Trong đó không nửa phần tà ý, chỉ đơn thuần là sự thưởng ngoạn cái đẹp.

 

Chính sự thưởng ngoạn ấy lại khiến ta thấy bản thân không phải là một con người, mà chỉ là một pho tượng gỗ, một bức đất nung, một con búp bê A Phúc lớn để người ta ngắm nhìn.

 

Trong lòng ta dấy lên từng trận hàn ý.

 

Hắn không mở miệng ngăn cản, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo.

 

Khi ta vòng qua bụi hoa, qua tán lá xanh biếc của hàng cây, ta len lén ngoái đầu nhìn lại.

 

Trên gương mặt hắn không vẻ tươi cười, chỉ đọng lại chút ngẩn ngơ, nhàn nhạt buồn.

 

Đại Bạch thì quấn quýt dưới chân hắn, hắn cúi người bế nó lên, ôm vào lòng.

 

Hắn khẽ cất lời, giọng nhẹ như gió:

 

“Ánh mắt ngươi quả thật giống ta, cũng yêu thích Oanh Nhi cô nương. Đạp Tuyết, nàng thích ngươi đến thế, cớ sao lại sợ ta như vậy? Lẽ nào ta là thứ tai họa ghê gớm khiến ai cũng khiếp sợ ư?”

 

“Trong phủ này, chưa từng cô nương nào không thích ta, chỉ riêng nàng lại chẳng thích, thật kỳ lạ.”

 

Quả đúng như Lộng Tình từng nói, hắn là kẻ đối với cái đẹp luôn mang theo sự dịu dàng.

 

Sau lưng hắn, vầng hoàng hôn rực đỏ lan dài, ánh chiều tà nhuộm đỏ tím cả một mảng trời.

 

Mặt trời chiều hun nóng cỏ cây, khiến bụi xanh tỏa ra một mùi hương thanh khiết dìu dịu.

 

Trong làn khói mỏng mơ hồ, thiếu niên áo đỏ ôm con mèo trắng trong lòng, thân hình tuấn tú như ngọc, mày khẽ cụp xuống.

 

Một bức cảnh tượng mỹ lệ đến nao lòng.

 

Ta nhìn hắn.

 

Giống như hắn nhìn ta vậy.

 

Chỉ sự thưởng ngoạn, chứ chẳng hề ái luyến.

 

Thế nhưng, sự tiếp cận của hắn đối với ta, lại quả thực giống như tai hoạ ghê gớm muốn nuốt chửng con người.

 

Đại Bạch tên thật là Đạp Tuyết, vốn là con mèo tiểu công gia nuôi thả tự do.

 

Bởi hắn từng nói:

 

“Vạn vật đều nên thuận theo tự nhiên, ưa chuộng tự do nhất. Ta bị giam trong gia tộc thế gia, ấysố mệnh đã định. Hà tất phải để con mèo Đạp Tuyết ta yêu thương cũng chịu cảnh như vậy? Điều ta thể ban cho nó, chính là sự tự do.”

 

Biết Đại Bạch đã người chăm sóc, ta liền không lui tới nữa.

 

Tiểu Thạch Đầu vì thế buồn bã mấy ngày liền, ta bèn may cho nó một con mèo vải, dỗ dành mãi mới khiến nó nở nụ cười, thôi không ầm ĩ đòi ra ngoài nữa.

 

Chu ma ma dường như ngày càng bận rộn, đã rất lâu rồi ta không còn thấy bà, chỉ nhận được một gói bạc bà sai người đưa đến.

 

Trong phủ, từng ngày từng khắc đều khiến ta cảm thấy nguy hiểm rình rập.

 

Điều duy nhất khiến ta vui mừng là, Tú Tú đã truyền đến tin tức tốt lành.

 

Phụ thân nàng đã sống sót trở về từ nơi sa trường, lại còn mang về cả bản đồ phòng thủ của quân Đát Tử ở Liêu Đông.

 

Lập được công lớn như vậy, triều đình liền sắc phong ông làm Trấn Bắc tướng quân, nắm giữ binh quyền toàn cõi Liêu Đông, dưới trướng tới hàng chục vạn binh mã.

 

Ngay cả Quốc công gia vốn đang nhàn tản ở trong phủ cũng vội vàng phái người mang lễ vật tới Liêu Đông, một thúng lại một thúng trân châu, một rương lại một rương thỏi vàng, quả thực là coi trân châu như đất, vàng bạc như sắt.

 

Từ đó, Tú Tú cũng không còn là thân thích nghèo hèn trong phủ Quốc công nữa.

 

Lão Thái quân không còn sai nàng nấu trà, phu nhân cũng thôi không nhắc tới việc nạp nàng làm quý thiếp.

 

Ngay cả đại tiểu thư trong cung vốn đã bị hạ làm Đức tần cũng sốt sắng sai một tiểu thái giám mang tới một đôi ngọc uyên ương bằng hồng ngọc, nói rằng một cái tặng tiểu công gia, một cái tặng cho đại tiểu thư nhà họ Bạch, bảo rằng họ vốn là thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi.

 

Điều duy nhất không thay đổi chính là tiểu công gia.

 

Hắn vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ khẽ ôm quyền chúc mừng Tú Tú:

 

“So với bọn quan lại trong triều chỉ biết ăn hại hưởng lộc, so với phụ thân ta cùng đám công huân chỉ biết thụ ân triều đình mà chẳng làm nên công trạng gì, thì Bạch thế bá mới thực là anh hùng!”

 

Tú Tú kể với ta, những kẻ khác thì cũng thôi, đều là hạng a dua xu nịnh.

 

Chỉ tiểu công gia Lương Ngộ khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác.

 

“Từ trước tới nay, hắn là kẻ phẩm hạnh, đối xử với ta vẫn như cũ, chưa từng chê bai, cũng chẳng bao giờ tâng bốc. Hắn giống như một khối ngọc chưa mài, ở trong phủ Quốc công này không ai dạy hắn biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng chẳng ai dạy hắn rằng mạng người vốn trân quý. Hắn lảo đảo lớn lên đến hôm nay, đã là điều không dễ. Ta buông bỏ định kiến với hắn rồi. Hắn không phải kẻ xấu, nhưng là một kẻ vô dụng.”

 

Trong ánh mắt Tú Tú, tuyết trắng mênh mang của Liêu Đông, rừng rậm ngút ngàn, hải đông thanh tung cánh giữa bầu trời khoáng đạt.

 

Nàng là nữ nhi của Liêu Đông.

 

Một vòng tường thành nơi kinh đô, làm sao giam cầm nổi nàng?

 

Tiểu công gia Lương Ngộ, dẫu sinh ra trong phú quý, dung mạo xuất chúng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng lọt vào mắt nàng.

 

Phủ Quốc công đối với hôn sự cứ thay đổi liên hồi, tự cho rằng thể dỗ được một tiểu thư Bạch gia chưa thấy việc đời.

 

Nào biết Tú Tú đã sớm một lòng muốn rời đi.

 

Nàng nói với ta: “Oanh Nhi, ngươi muốn theo ta về Liêu Đông không? Trong thư phụ thân ta nhắc đến một vị tiểu tướng họ Hoàng, không biết phải ca ca ngươi hay không?”

 

Đêm ấy, gió đặc biệt dịu dàng, giống như bàn tay mẫu thân đang khẽ khàng vuốt mái đầu ta.

 

Trong gió vương hương hoa nhài, ngọt ngào đến mức ta chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ một hơi thở thôi sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến.

Chương trước
Chương sau