NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 18

Trong thư một chữ “Hoàng”, mỗi một nét, ta nhìn mãi, nhìn mãi, đến độ cảm thấy chữ ấy tựa như sống lại, mọc ra tay chân, từng nét từng nét khắc sâu vào mắt ta, vào tim ta, rồi nở bung thành cả một cây hoa rực rỡ.

 

Ta ôm chặt lá thư, khóc suốt một đêm dài.

 

Khi ta khoác tay nải nhỏ bước vào thượng phòng, liền một cô nương lướt qua, khẽ va phải ta.

 

Dưới đôi mày liễu là cặp mắt dài hẹp, môi mỏng điểm son sắc nhọn, nàng mỉm cười cất lời:

 

“Cô nương lần đầu đến thượng phòng phải không? Dù lỡ đụng phải ta cũng chẳng hề gì, lần sau nhớ đi cho cẩn thận là được.”

 

Đó chính là Thập Nguyệt.

 

Nàng cười thì dịu dàng, nhưng ánh nhìn hướng về phía ta lại giống như mặt cát rải đầy mảnh thủy tinh, chạm vào liền rớm máu.

 

Nàng mỉm cười phân phó mấy nha đầu khác:

 

“Đạp Tuyết không chịu ăn cơm ư? Thôi thì nó vốn cũng giống tiểu công gia, đều phải đích thân ta nhìn, chính tay ta hầu mới chịu. Hai tiểu tổ tông này, rời ta nửa khắc cũng chẳng yên. Có kẻ muốn giở trò ‘lạt mềm buộc chặt’, e rằng coi chừng trẹo cả lưng đấy.”

 

Nàng đang phô trương thế lực, ngấm ngầm tuyên thệ chủ quyền.

 

Ta không để ý đến ánh mắt như lưỡi d.a.o nàng lia tới, cũng chẳng muốn bận tâm đến những trận ghen tuông quanh quẩn bên tiểu công gia.

 

Người người đều chí hướng riêng.

 

Thập Nguyệt muốn làm thiếp thất, vốn cũng chẳng gì đáng khinh.

 

Ở đời này, con đường dành cho nữ tử vốn đã hẹp lại ít, được làm thiếp cũng coi như một lối thoát.

 

Đáng khinh là ở chỗ, nàng đem sinh mạng của người khác coi như bậc thang để mình trèo lên, trong bức tường nàng dựng toàn chất chồng bằng m.á.u thịt.

 

Nàng là một quái vật, kẻ ăn bánh bao thấm m.á.u người.

 

Nàng là lệ quỷ bám theo phu nhân.

 

Tiểu Thạch Đầu ép sát bên cạnh ta, dang đôi tay nhỏ ra che chở cho ta.

 

Tuy nó ít lời, nhưng bản năng nhạy bén mách bảo rằng, Thập Nguyệt tuyệt chẳng phải người lương thiện.

 

Ánh mắt lạnh lùng của Thập Nguyệt quét xuống:

 

“Bên cạnh Đức tần nương nương đang thiếu một tiểu thái giám được dưỡng từ nhỏ. Nàng bảo ta lựa chọn một đứa, bảy tám tuổi là vừa vặn.”

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiểu Thạch Đầu, không ngoái đầu nhìn lại, kéo nó bước thẳng vào thượng phòng.

 

Yến Phượng và Thập Nguyệt, kỳ thực chẳng gì khác biệt.

 

Nàng mỗi khi gặp chuyện khó khăn, việc đầu tiên vẫn là kéo ta ra làm lá chắn.

 

Quản sự ngoại viện Hồ Nhị đã chán ngấy Yến Phượng.

 

Thê tử hắn – kẻ vốn được đồn là vô cùng chua ngoa dữ dằn – cũng đã tìm tới cửa, gào thét đòi bán con tiện nhân ấy vào hầm mỏ than đen.

 

Một khi chuyện này ồn ào truyền ra, thanh danh Yến Phượng ắt tan nát, bị phủ Quốc công lần nữa đem bán đi.

 

Nếu Hồ Nhị nương tử lại chịu bỏ chút bạc thông đồng, thì chắc chắn thể khiến Yến Phượng bị bán tới chốn ngục tù tra tấn, nơi ấy chính là địa ngục, nuốt người mà chẳng nhả xương.

 

Yến Phượng hoảng sợ.

 

Nàng vội vàng lẩn vào nội viện, chặn ta lại, dưới hai gò má đỏ là cặp mắt lóe vẻ chột dạ, chẳng dám đối diện thẳng với ta.

 

“Tỷ tỷ, theo muội ra nhị môn ngoại viện một chuyến. Ca ca chúng ta thư gửi đến rồi!”

 

Ta hiểu rõ, nàng là muốn ta thay mình đi gánh lấy tai họa, đóng vai hồ ly tinh trong miệng Hồ Nhị nương tử.

 

Chỉ xét về dung mạo, ta quả thật thích hợp hơn nàng nhiều.

 

Yến Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội hết lần này đến lần khác.

 

Thật đáng tiếc, ngươi vẫn chẳng thể nên thân.

 

“Được, ta theo muội đi!”

 

Ta mặc cho nàng lôi kéo tay áo, lảo đảo theo tới ngoại viện.

 

Cửa lớn chỉ khép hờ.

 

Qua khe cửa thể thấy một phụ nhân eo thân phì nộn, trong tay lăm lăm con d.a.o sáng loáng, miệng mắng chửi không ngừng:

 

“Áo đỏ từ đâu ra thế kia? Còn thêu cả chữ ở trong, rõ ràng là thứ chẳng ra gì! Tiện nhân, mau lăn ra đây cho ta!”

 

Ấy chính là chiếc áo màu hồng ta từng tặng cho Yến Phượng.

 

Ta đẩy cửa bước vào.

 

Yến Phượng bất chợt giơ tay mạnh mẽ đẩy ta một cái, rồi lớn tiếng kêu lên:

 

“Tỷ tỷ, sao áo của tỷ lại ở chỗ đó? Chẳng lẽ nàng ta dám tự tiện lục lọi đồ của tỷ ư?”

 

Trong giọng nói đầy rẫy vẻ kinh ngạc, còn chất chứa cả sự ngây thơ vô tội.

 

Hệt như kiếp trước, khi nàng rụt rè đứng ra chỉ thẳng ta đã trộm viên nam châu trên áo choàng thêu kim tước.

 

Ánh mắt nàng nhìn ta khi ấyvừa đắc ý, lại vừa giả vờ thương hại.

 

Hồ Nhị nương tử lập tức xách dao, hùng hổ tiến đến.

 

“Ngươi chính là ả tiện tỳ kia? Một gương mặt hoa đào thế này, chẳng trách lão hỗn trướng Hồ Nhị bị mê hoặc đến quên cả lối về, mấy tháng nay chẳng buồn ngó đến cửa nhà!”

 

ta hung ác trợn mắt nhìn ta, phun cả nước bọt lên mặt ta:

 

“Xem lão nương hủy đi cái bộ mặt hồ ly tinh này của ngươi không!”

 

“Choang” một tiếng, con d.a.o đã bị ném xuống đất.

 

Đôi bàn tay mười ngón dài nhọn của mụ lập tức vung lên, sắp cào vào mặt ta.

 

Ta vội nhặt chiếc áo đỏ dưới đất, thoắt người lùi ra sau cánh cửa,

 

Dùng sức ghì chặt tấm cửa, cao giọng nói:

 

“Tẩu tẩu xin chậm đã! Chiếc áo này chẳng phải của ta. Tẩu xem kỹ đi, bên trong thêu một chữ ‘Phượng’. Muội muội ta là Yến Phượng, nhũ danh chính là Phượng nhi. Lần này ta tới đây là muốn tạ ơn Hồ quản sự đã chiếu cố muội muội ta. Đây là một gói bạc, coi như chút lễ mọn của ta!”

 

Hồ Nhị nương tử nhận lấy gói bạc, giật chiếc áo đỏ, chăm chú nhìn vào trong.

 

Quả nhiên, bên trong thêu rõ ràng một chữ “Phượng”.

 

Bên hông ta một khối ngọc bài, trên đó khắc chữ “Oanh”.

Chương trước
Chương sau