Chương 19
Ta từng nói với Yến Phượng rằng chiếc áo đỏ này vốn là phần y phục trong định lệ của ta, bên trong còn thêu tên ta.
Nàng không biết chữ, lại tưởng có thể đẩy ta ra làm kẻ chịu tội thay lần nữa.
Yến Phượng khi ấy nấp xa xa sau bức ảnh bích ngoài cửa, lén lút thò đầu ra nhìn, còn chưa kịp nghe rõ lời ta nói.
Hồ Nhị nương tử lập tức nổi giận, sải ba bước thành hai lao thẳng tới, một tay túm chặt tóc Yến Phượng, lớn tiếng mắng chửi:
“Đồ tiện phụ chán sống, dám lừa lão nương! Để xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi không!”
Yến Phượng đau đến hít ngược từng ngụm khí lạnh, gào khóc thảm thiết, lại liều mạng chống trả.
Hai người ôm nhau lăn lộn dưới đất, đánh đ.ấ.m loạn xạ.
Mấy nha đầu hiếu kỳ kéo đến xem càng lúc càng đông.
Thanh đao khi nãy bị hất văng, vừa khéo lăn tới ngay trước mặt ta.
Thân đao sáng loáng.
Lưỡi đao sắc bén.
Trên chuôi khắc một đóa… bảo tướng hoa.
Máu trong người ta tức khắc dồn hết lên đầu.
Bảo tướng hoa!
Chính là hoa văn đã g.i.ế.c cả nhà ta!
Thanh đao này, hoàn toàn giống hệt thanh đao mà Hổ Tử từng rút ra!
Yến Phượng đã chết.
Nàng bị nhét vào bao tải, rồi bị gậy gộc từng nhát, từng nhát đánh đến chết.
Hồ Nhị nương tử vốn là kẻ miệng rộng lưỡi dài, trận náo loạn ấy qua đi, cả viện đều biết Yến Phượng ưa thích quyến rũ nam nhân.
Ta thừa thế thêm dầu vào lửa.
Chuyện ấy truyền đến tai phu nhân.
Phu nhân chẳng muốn nhúng tay vào thứ chuyện dơ bẩn này,
Cũng chẳng buồn phân rõ phải trái.
Chỉ lạnh nhạt hạ lệnh cho hạ nhân: “Xử lý đi.”
Trong cung, Đức tần nương nương gần đây chẳng được như ý, các phi tần khác đều đang ngóng trông chộp được nhược điểm của phủ Quốc công.
Một kẻ như Yến Phượng chính là điều dễ dàng làm hỏng chữ “Đức” trong danh phận của Đức tần.
Nếu hạ nhân đã vô đức, thì tiểu thư của phủ này còn có thể có đức hạnh gì?
Thanh đao kia ta đã nhặt về.
Bạch Tú Tú kiến thức rộng rãi, nàng nói:
“Đây chính là tộc huy của nhà phu nhân.”
Phu nhân họ Vương, Vương thị là đại tộc trăm năm ở Bình An châu, hiện nay đại quân đóng giữ kho lương cũng do nhà họ quản thúc.
Trước đây không lâu, con cháu nhà họ Vương khi đi tuần tra đã phát hiện một ổ sơn tặc trong thôn.
Qua mấy phen c.h.é.m g.i.ế.c m.á.u chảy, đám sơn tặc đều bị tận diệt.
Tiểu tướng nhà họ Vương nhờ công trận ấy mà thăng thêm một bậc.
Bạch Tú Tú khẽ cười lạnh:
“Giết lầm dân lành để mạo công, phú quý của Vương gia đều từ đó mà ra. Tháng trước, tiểu tướng họ Vương còn tới phủ bái kiến phu nhân, nói rằng đa tạ phu nhân đã ban cho hắn vinh hoa phú quý trời giáng này. Bình An châu mấy chục năm nay chưa từng nghe nói có thổ phỉ, thế mà mấy năm nay lại liên tiếp xuất hiện cái gọi là loạn tặc. Tên tiểu tướng ấy hết lần này đến lần khác lập công, rồi mỗi lần đều đến tạ ơn phu nhân.”
“Theo ta thấy, rõ ràng là phu nhân cho vay nặng lãi, bức dân phẫn uất, rồi lại sai Vương gia quân đi đồ sát thôn làng. Một công đôi việc, vừa diệt họa của bà ta, lại vừa vun đắp chiến công cho nhà họ Vương.”
Thật đúng là một phu nhân khẩu Phật tâm xà!
Thật đúng là một nhà họ Vương chiến công hiển hách!
Ta cắn chặt môi, trong đầu như có một sợi dây lập tức đứt đoạn.
Niềm hận thù dâng lên ngút trời, suýt nữa nhấn chìm ta trong biển oán thù.
Bảo tướng hoa vốn mang ý nghĩa hạnh phúc mỹ mãn, đoan trang thanh khiết.
Nay trên cánh hoa ấy lại vấy đầy m.á.u của cả nhà ta.
Kẻ thù ngay trước mắt, mà ta lại chẳng hề hay biết.
Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu.
Từ khi sang thu, ta chẳng còn thấy Chu ma ma đâu nữa.
Bà tựa như giọt sương đầu thu, bỗng chốc tan biến không để lại dấu vết, ngay cả một lời cáo biệt cũng không có.
Nay ngẫm lại, những lời bà từng dặn — bảo Tiểu Thạch Đầu mai sau phải nghe theo ta — chẳng khác nào là lời phó thác, gửi gắm hậu sự.
Ta hầu hạ bên lão Thái quân.
Phu nhân tới thỉnh an, khóe môi bà đã vương chút ý cười nhạt, xâu Phật châu trong tay đều đặn xoay vòng, thoạt nhìn tựa một pho Bồ Tát từ bi.
Bà nói:
“Ta sai Chu ma ma về quê cũ ở Bình An châu trông nom nhà cửa. Bà ấy theo ta bao năm, cũng nên hưởng chút phúc.”
Cả nhà Chu ma ma, ngoài Tiểu Thạch Đầu, tất thảy đều biến mất.
Căn nhà trống rỗng, vắng lạnh.
Hệt như nhà ta năm xưa vậy.
Phúc khí này, đưa cho ngươi, ngươi có dám nhận không?
Thù cũ hận mới trào dâng trong lòng, bàn tay ta buông thõng ở hông siết chặt đến trắng bệch.
Sau khi lão Thái quân về phòng nghỉ ngơi, phu nhân giả bộ vô ý nhắc nhở ta:
“Tránh xa tiểu công gia một chút, đừng có mưu tính chuyện ‘lạt mềm buộc chặt’, mượn mèo mà gợi lòng người. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ giống như Yến Phượng.”
Quả nhiên, cái miệng của Thập Nguyệt thật quá nhanh nhạy!
Khi ta về phòng, Tiểu Thạch Đầu đang chơi bộ cửu liên hoàn.
Sống mũi ta cay xè, khẽ xoa đầu nó, hỏi:
“Tổ mẫu đệ…”
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, như cánh bướm che khuất đôi mắt nhỏ bé trĩu nặng buồn thương.
“Tổ mẫy nói, sau này bà không thể thường xuyên đến thăm đệ nữa, bảo ta phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ có hỏi, bà còn dặn ta đem hộp lưu ly châu này đưa cho tỷ chơi.”
Bấy giờ, lưu ly châu chính là món đồ chơi trẻ con yêu thích nhất, lấp lánh muôn màu, trong suốt mát lạnh. Chu ma ma đã mua cho Tiểu Thạch Đầu cả một hộp lớn.