NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 4

Ba người chúng ta được phân việc riêng:

 

Ta lo nhóm lửa trong bếp, Yến Phượng quét tước trong viện, còn Nguyệt Nhung vì dung mạo xuất chúng nên được sai vào nội viện đưa đồ.

 

Yến Phượng chút chua chát, lẩm bẩm:

 

“Ra vẻ tiểu thư quan gia gì chứ, cho dù bái đường kết nghĩa, thì cũng chỉ là nô tỳ cả thôi! Nội viện thì sao? Ta cũng thể vào được!”

 

Những ma ma khác cũng đưa về một loạt tiểu nha đầu, tất cả đều là loại một lượng bạc một người.

 

Lúc này ta mới hiểu, thì ra Chu ma ma đã tham ô một nửa số bạc.

 

Có lẽ vì trong lòng chột dạ, nên mới cố lấy lòng ba người chúng ta, phát thêm cho mỗi đứa một bộ áo quần, chăn đệm — đều là hàng mới tinh, so với đám nha hoàn khác còn dày dặn ấm áp hơn hẳn.

 

Thế đã là hiếm rồi — kẻ nắm sinh mạng người khác trong tay mà không tùy tiện giày xéo, còn giữ được chút lương tâm cắn rứt.

 

Trong đám nha đầu mới tới, một người dung mạo vô cùng xuất chúng, thân hình cao ráo, ánh mắt long lanh vừa liếc qua đã như thần tiên trong tranh bước ra.

 

Đám ma ma đều khen ngợi nàng, nói rằng sau này thể nào cũng được làm di nương.

 

Nàng cùng Nguyệt Nhung đều được phân vào nội viện.

 

Chỉ là… trước khi chúng ta kịp biết tên nàng là gì, nàng đã không còn nữa.

 

Nguyệt Nhung ngẩng cao chiếc cằm kiêu ngạo, nhếch môi nói:

 

“Thập Nguyệt tỷ tỷ sai nàng bưng khay, nàng lại vụng về đánh vỡ ngọc Như Ý mà Hoàng thượng ban thưởng. Một tiện nô như nàng, cho dù mười cái mạng, trăm cái mạng — cũng không đáng giá bằng ngọc Như Ý.”

 

Nguyệt Nhung lẽ đã quên, nàng giờ đây cũng không còn là tiểu thư quan gia, mà đã trở thành một tiện nô không đáng một phần trăm, một phần mười, không hơn gì kẻ vừa mất mạng ban nãy.

 

Nhóm lửa trong bếp là việc khổ sai — mỗi ngày mặt mũi đều đen nhẻm, kẻ khác không ai ưa làm.

 

Nhưng ta lại thích.

 

Bởi được lớp tro bếp ấy, ta không cần phải cực nhọc ép nước vỏ lựu để bôi lên mặt nữa.

 

Từ nhỏ, da dẻ ta đã trắng, dưới nắng thể thấy rõ mạch m.á.u xanh tím dưới làn da.

 

Lại thêm một đôi mắt đen láy long lanh.

 

Mẫu thân từng nói:

 

“Con gái mà xinh đẹp quá… chỉ sợ không giữ nổi.”

 

ta… từ nhỏ đã biết dung mạo mình xinh đẹp.

 

Trong ngoại viện này, người ra kẻ vào phức tạp, ngoài ma ma, nha hoàn, còn thị vệ, sai vặt, thân quyến các quản sự, các lão gia.

 

Nơi nào dấu giày nam nhân giẫm qua, nơi đó liền vang lên những tiếng cợt nhả mập mờ.

 

Nguyệt Nhung vốn đã dung mạo xuất chúng, tiền tháng đều đem mua son phấn, bút kẻ than, ngày nào cũng tô mày vẽ mắt, thành ra như đóa hoa rực rỡ nhất trong ngoại viện.

 

Ánh mắt đám nam nhân nhìn nàng, cũng chẳng còn vẻ đoan chính gì.

 

Ta từng lén nhắc nhở nàng một lần.

 

Nàng chỉ liếc ta một cái, ánh mắt nghiêng nghiêng, đầy khinh bạc.

 

“Con nha đầu nhà quê bước ra từ thôn xóm, đúng là đồ yếu bóng vía. Những thứ phấn son này, lúc nhà ta còn hiển hách chẳng đáng là gì. Cũng chẳng hào sảng bằng muội muội ngươi đâu.”

 

Đến giờ mà nàng vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình đã khác xưa.

 

Yến Phượng thì đang mải mê nghịch hộp son phấn, đánh phấn hồng thành hai vệt đỏ bừng trên má, chẳng khác gì m.ô.n.g khỉ.

 

“Tỷ tỷ, người ta bảo nữ nhi lớn lên sẽ thay đổi. Càng lớn, tỷ lại càng đen càng xấu, chớ ganh tị với tỷ tỷ Nguyệt Nhung nữa.”

 

Ta không còn khuyên răn nàng như ở kiếp trước.

 

Chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào, khẽ khép cửa lại rồi rời đi.

 

Sau khi xong việc dưới bếp, ngày nào ta cũng chủ động đến giúp việc bên chỗ Triệu ma ma — quản sự trong phủ.

 

ta tuổi cao mắt mờ, không đọcđược chữ trên thẻ bài.

 

Ta liền thayấy đọc từng món một, việc quan trọng thì viết lại bằng chữ lớn rõ ràng, để tiện xem xét.

 

Triệu ma ma không phải người dễ gần, tham tiền, mê rượu, lại một đứa con trai chuyên rượu chè trai gái, cũng sống trong ngoại viện.

 

Hôm ấy, hắn uống rượu đến say khướt, đứng bên chân tường mà tiểu tiện, vô tình liếc thấy hai cái eo nhỏ như rắn nước đang uốn éo đi ngang qua.

 

Đó chính là Nguyệt Nhung và Yến Phượng.

 

Kiếp trước, ta đã sớm khuyên Yến Phượng rời khỏi, thành ra chỉ còn mỗi Nguyệt Nhung gặp phải tên say rượu ấy.

 

Còn kiếp này, ta chỉ đứng ngoài quan sát.

 

Tên say ấy lập tức xông tới, ôm chặt lấy cả Yến Phượng và Nguyệt Nhung vào lòng.

 

“Tiểu mỹ nhân, để gia hôn một cái nào~”

 

Triệu ma ma đi tuần ban đêm, vẫn chưa quay về.

 

Ta ngồi trong phòng bà ta, một bên xem sổ sách, một bên khóa chặt cửa lại.

 

Tên say rượu hành vi bỉ ổi đến thế, nơi an toàn nhất để tránh mặt, lại chính là phòng ngủ của mẫu thân hắn.

 

Bên ngoài vang lên tiếng xô xát, tiếng kêu la.

 

Nhưng chỉ một lát saumọi âm thanh đều lặng đi.

 

Ta ghé mắt nhìn qua giấy dán cửa sổ, thấy Yến Phượng tay ôm viên gạch, đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn ngã vật xuống bất tỉnh, nàng toàn thân run lẩy bẩy, lập tức toan bỏ chạy.

 

Nguyệt Nhung nắm c.h.ặ.t t.a.y áo nàng, mặt đầy hoảng loạn:

 

“Ngươi… ngươi đập c.h.ế.t hắn rồi sao? Nếu phủ truy cứu, chuyện nàykhông liên quan đến ta chứ?”

 

Yến Phượng tròn xoe mắt, vẻ mặt kinh hãi.

 

Thế nhưng, nàng đột nhiên lặng lẽ nhặt lấy viên gạch, một cú giáng thẳng lên đầu Nguyệt Nhung — vừa nhanh, vừa chuẩn.

 

Nguyệt Nhung lập tức ngất lịm.

 

Yến Phượng xé rối vạt áo nàng, để lộ chiếc yếm lụa màu hồng đào, rồi nhét viên gạch dính m.á.u vào tay nàng.

 

“Đừng trách ta độc ác. Không phải ngươi suốt ngày ra vẻ quyến rũ, thì sao lại rước đám ruồi nhặng ghê tởm ấy tới? Lại còn muốn ta thay ngươi gánh tội? Phì!”

 

Tên say rượu và Nguyệt Nhung cùng ngã trong vũng máu, quần áo vấy bẩn rối bời, dây dưa rối rắm, không còn phân biệt được m.á.u của ai.

Chương trước
Chương sau