NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 5

Yến Phượng men theo chân tường, lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

 

Hôm sau, Nguyệt Nhung liền biến mất.

 

Nha hoàn thô sử, mạng mỏng như cỏ rác.

 

Chết rồi hay bị bán đi, cũng chẳng khác gì hòn đá ném xuống nước — không khơi dậy được một gợn sóng nào.

 

Ngay cả Yến Phượng — người đích thân ra tay hại nàng — cũng giữ được vẻ mặt thản nhiên như không.

 

Kiếp trước, Nguyệt Nhung bị tên say rượu đánh c.h.ế.t trong lúc giằng co; kiếp này tuy không chết, nhưng kết cục… cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Hai nha đầu xinh đẹp nhất ngoại viện, luôn là những kẻ “mất đi” sớm nhất.

 

Ta chợt thấy rùng mình sợ hãi, từ đó càng thêm cẩn trọng, dè dặt trong từng hành động.

 

Cùng lúc ấy, Triệu ma ma cũng không còn xuất hiện.

 

Con trai bà ta làm chuyện bỉ ổi, bị chủ tử phát giác, cả nhà liền bị đày ra trang viện.

 

Người mới thay thế quản sự ngoại viện chính là Chu ma ma — người từng phụ trách việc thu mua nha đầu.

 

Khi bà ta lật sổ sách kiểm tra, thấy một xấp chữ lớn viết nắn nót trang nghiêm, liền lập tức nhớ đến ta.

 

“Quả nhiên là nha đầu giỏi giang ngươi.”

 

Ta được đề bạt làm nha hoàn tam đẳng, chuyên ở bên cạnh Chu ma ma ghi sổ tính toán.

 

Lại thêm việc ta đã thôi không bôi nước vỏ lựu lên mặt, da dẻ dần dần trắng mịn trở lại, nên cũng kiêm luôn việc ra vào nội viện thay cho Nguyệt Nhung trước kia.

 

Còn muội muội Yến Phượng vẫn là nha hoàn thô sử, phụ trách quét dọn trong viện.

 

Nàng ngày nào cũng tìm cách lười biếng, lúc thì trốn việc, lúc thì lấy cớ đi nhà xí.

 

Không ta đỡ đần, sân viện nơi nàng quét lúc nào cũng bừa bộn lộn xộn.

 

Nàng vốn giỏi miệng lưỡi, từ nhỏ đã biết cách lấy lòng tổ phụ tổ mẫu, giờ lại chỉ trong chớp mắt đã leo lên làm thân với ma ma quản sự bếp chính của ngoại viện.

 

Nàng nhận bà ta làm nghĩa mẫu, nguyện dâng nửa số tiền lương hằng tháng để giữ mối quan hệ ấy.

 

Giống hệt như kiếp trước, nàng cũng được đề bạt thành nha hoàn tam đẳng.

 

Chỉ là — nói thế thôi, chứ chẳng thể gọi là suôn sẻ.

 

Tới giờ, nàng vẫn chưa chạm được ngưỡng cửa nội viện.

 

Khi khoác lên mình bộ y phục màu xanh lam của nha hoàn tam đẳng, váy trà sẫm thắt ngang lưng, ta bỗng thấy lòng chao đảo.

 

Cảm giác như đòn roi kiếp trước vẫn còn vương vất trên thân thể này.

 

Đau.

 

Da thịt đau.

 

Xương cốt cũng đau.

 

Là thứ đau đớn giống như cây búa nhọn trong tay Trịnh đại nương — mỗi tấc, mỗi tấc… đều bị gõ nát.

 

Chính là trong bộ y phục này, ta đã bước lên con đường xuống suối vàng.

 

Yến Phượng lại hoàn toàn không hay biết.

 

Nàng giành lấy gương, xoay qua xoay lại ngắm búi tóc song nha kế của mình:

 

“Tỷ tỷ, muội phải chạy qua đại trù phòng đây. Tỷ giúp muội thu dọn đồ đạc, mai chúng ta sẽ chuyển sang phòng dành cho nha hoàn tam đẳng rồi. À, nhớ đổ sạch bô ban đêm của muội luôn nhé!”

 

Nàng thoắt cái đã chạy ra khỏi phòng như một làn khói.

 

Ta liền khóa cửa lại.

 

Nhân lúc này, ta bắt đầu lục tìm bức thư của ca ca và miếng ngọc bội.

 

Trên giường — không .

 

Trong rương — không .

 

Trong hộp trang điểm — cũng không .

 

Ta lục tung từng chỗ một, mò xét khắp nơi.

 

Không thấy gì cả.

 

Nhưng ta không tin Yến Phượng lại nỡ lòng vứt bỏ ngọc bội ấy.

 

Miếng ngọc ấy toàn thân tuyết trắng, nước ngọc óng ánh, vừa nhìn đã biết là vật quý giá,

 

Yến Phượng há lại nỡ buông tay?

 

Nàng nhất định… đã giấu nó đi rồi.

 

Từ khi trở thành nha hoàn tam đẳng, tiền tháng tăng lên thành một lượng bạc.

 

Yến Phượng mỗi tháng đều phải giao một nửa cho nghĩa mẫu.

 

Nửa còn lại, nàng đem tiêu sạch vào son phấn và trang sức tinh xảo.

 

Qua vài tháng, nàng chẳng để dành được lấy một đồng.

 

Còn ta, tuy cũng nộp một nửa tiền lương để báo đáp Chu ma ma, nhưng phần còn lại hầu như không đụng tới.

 

Khi thấy túi bạc của ta ngày một dày lên, Yến Phượng liền khởi tâm xấu.

 

“Tỷ tỷ, muội bị nhiễm phong hàn, đầu đau dữ dội… Nghĩa mẫu nói, trong phủ không cho phép nha hoàn tam đẳng gọi đại phu, chỉ thể tự mua thuốc uống. Bà ấy thì chịu giúp, nhưng thuốc rất đắt, mang vào phủ còn phải đút lót cho gác cổng… Bà ấy cần năm lượng bạc…”

 

Ta không đáp, chỉ khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó xử.

 

Yến Phượng bắt đầu rơi lệ:

 

“Sống cũng chẳng bằng chết… Số mệnh muội vốn nên chôn vùi ở quê nhà rồi… Tổ phụ tổ mẫu nếu linh thiêng, thì nhìn đi… Cháu gái các người sắp theo các người rồi đây…”

 

Ta khẽ thở dài, cũng đưa tay giả vờ lau nước mắt:

 

“Ta chỉ còn lại ba lượng thôi…”

 

Yến Phượng vội vàng cầm lấy túi bạc:

 

“Ba lượng là đủ rồi!”

 

Ba lượng bạc ấysố bạc vụn sáng loáng như tuyết, vừa mới được Lộng Tình — đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân ban thưởng cho ta khi ta vào nội viện giao thẻ bài.

 

Sạch sẽ, mới tinh, trắng bóng.

 

Trong ngoại viện, ngoại trừ các ma ma chức quyền, thì chưa ai từng được nhận phần thưởng như vậy.

 

Hôm sau, khi ta đang làm việc bên cạnh Chu ma ma, bà nói phủ sắp mở tiệc, người làm không đủ, chuẩn bị tuyển vài nha đầu từ ngoại viện vào hỗ trợ bưng trà rót nước.

 

Yến Phượng lập tức giơ tay:

 

“Nô tỳ nguyện ý đi!”

 

Ta nghiêng người, nhẹ giọng ghé tai Chu ma ma nói mấy câu — rằng Yến Phượng đang bị bệnh, tối qua còn dùng ba lượng bạc mua thuốc.

 

Ba lượng bạc để mua thuốc ư?

 

Chẳng phải là một nha đầu thô sử thôi sao

 

Thuốc gì lại quý đến thế?

 

“Làm gì cái loại bệnh nhà giàu như thế?”

 

Chu ma ma khẽ nhíu mày.

Chương trước
Chương sau