Chương 6
“Đã bệnh còn đòi chen vào náo nhiệt, nếu lây bệnh khí sang người quý nhân, cả viện này đều sẽ bị vạ lây — đúng là đồ hồ đồ.”
Thế là Yến Phượng bị gạt khỏi danh sách, giận đùng đùng chạy đến tìm ta.
“Hoàng Oanh Nhi, có phải ngươi lại nhiều chuyện sau lưng ta không?”
Ta kéo nàng ra sau tán cây, thấp giọng nói nhỏ:
“Ngô ma ma trong nội viện ngày mai sẽ đến chọn người — bà ấy là người thân cận bên cạnh phu nhân. Nếu được chọn, là có thể vào thẳng hầu hạ phu nhân, chẳng phải so với việc bưng trà rót nước tốt hơn sao?”
Khóe môi đang sụp xuống của Yến Phượng lập tức cong lên, nàng túm lấy cánh tay ta, lắc lắc, miệng chu ra cười:
“Tỷ tỷ vẫn là tốt nhất.”
Ngô ma ma, ngoại hiệu “Ngô ba lượng”.
Bởi bà ta không nhận hối lộ dưới ba lượng bạc.
Còn việc có thành hay không, phải xem bản lĩnh của Yến Phượng đến đâu rồi.
Khi những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, ta rốt cuộc cũng được diện kiến vị chủ tử đầu tiên của phủ Ngụy Quốc công — phu nhân.
Phu nhân mày mắt hiền từ, đoan trang ngồi trên chiếc ghế tử đàn.
Ta theo chân Chu ma ma vào sảnh, trình bày về chi tiêu và thu nhập của ngoại viện trong suốt một năm qua.
Những năm trước, đám quản sự báo cáo rất mơ hồ, qua loa.
Năm nay, ta đặc biệt liệt kê mọi khoản rõ ràng, từng chi tiết đều viết ra giấy.
Chu ma ma vừa đọc, vừa dâng từng tờ trình lên cho phu nhân xem.
Mỗi khoản đều ghi rõ: năm tháng ngày, chi cho việc gì, số tiền cụ thể cùng mức sai lệch nếu có.
Sổ sách còn được bọc thêm một lớp giấy dầu, để tránh bị tuyết làm ướt.
Phu nhân xem xong, gật đầu rất hài lòng.
Ngô ma ma đứng phía sau rèm, ánh mắt nhìn ta cũng lóe lên vài phần tán thưởng.
Từ chính sảnh bước ra, Chu ma ma còn phải vào thỉnh an lão thái thái, liền bảo ta tự mình quay về trước.
Ta bèn quay người, đi tìm Ngô ma ma.
Quả nhiên, bà ta đang đứng đợi ta dưới hành lang.
“Nha đầu ngoan, ma ma có hai cuốn sổ ở đây, ngươi xem xem chỗ nào không khớp rồi nói cho ta biết — được chứ?”
Bà ta có một đứa con trai phá của, ăn chơi trác táng đủ đường, nếu không vì thế, bà ta đã chẳng cần phải nhận hối lộ của các tiểu nha đầu, cũng chẳng đến mức phải ăn bớt tiền riêng của phu nhân.
Hai cuốn sổ này — một cuốn là sổ thật, một cuốn là để che mắt thiên hạ.
Kiếp trước, trước khi ta chết, chuyện của Ngô ma ma bị phu nhân phát giác, cả nhà bà ta c.h.ế.t thảm.
Những tiểu nha đầu từng bỏ tiền đi cửa sau cũng rơi vào kết cục thê lương, không ai hơn ai.
Ta vội vàng lắc đầu, giọng mang chút hoảng hốt:
“Ma ma chịu tìm đến ta, là xem trọng ta. Lẽ ra ta không nên từ chối… Chỉ là, việc này… ta cũng chẳng hiểu rõ mấy. Tất cả đều do muội muội ta — Yến Phượng làm.”
“Nàng ấy thông minh lắm, chỉ là bản tính nhút nhát, ít khi xuất đầu lộ diện thôi.”
Nhút nhát, không thích xuất hiện trước người khác.
Nghĩa là có cũng được, không có cũng chẳng ai để tâm.
Một cái bóng mờ.
Cho dù biến mất… cũng chẳng ai thắc mắc.
Ngô ma ma nhấm nháp hai câu nói đó, ánh mắt dần dần sinh ra toan tính, thái độ đối với ta lập tức lạnh xuống.
“Ngươi lui đi. Chuyện hôm nay… đừng để lọt ra ngoài nửa chữ. Trong phủ này, cắt lưỡi ngươi thì thiếu gì kéo tốt.”
Bà ta không phải người tốt.
Yến Phượng… cũng chẳng phải kẻ tử tế.
Hai kẻ đó, nếu có thể chó cắn chó là tốt nhất, như vậy có thể nhân đó lộ ra tung tích của miếng ngọc bội kia.
Ngô ma ma ngẩng cao đầu, khí thế hừng hực bước vào ngoại viện tuyển người.
Yến Phượng thì ra dáng hết mực tự nhiên, chững chạc.
Ta nhân cơ hội ấy, khẽ tán dương một câu:
“Đây chính là muội muội ta — người vừa thông minh lại thật thà đấy ạ.”
Ngô ma ma tỏ vẻ rất hài lòng, liền gọi Yến Phượng theo mình, dẫn thẳng vào nội viện dùng trà táo đỏ.
Đó là biết bao vinh dự, biết bao sự xem trọng!
Yến Phượng mừng rỡ đến mức mặt đỏ bừng, hai tay chẳng biết nên đặt vào đâu — lúc thì đưa lên chạm má, lúc thì vuốt tóc, lại còn nhéo vào tay ta một cái, liên tục hỏi:
“Tỷ tỷ, có đau không? Có thật không vậy?!”
Nàng quên sạch mọi quy củ lễ nghi, cúi rạp người, dán sát vào bên Ngô ma ma như một con ch.ó nhỏ vẫy đuôi, vừa lén lút nhét vào tay bà ta một túi tiền đựng ba lượng bạc.
Hai người càng lúc càng thân mật.
Chu ma ma bên cạnh ta thì khẽ lắc đầu, thở dài:
“Thật đáng tiếc cho ngươi.”
“Oanh Nhi à, ngươi chuyện gì cũng giỏi, hôm qua phu nhân còn khen ngươi lanh lợi. Ấy vậy mà Ngô ma ma lại như bị mù, cứ nhất quyết chọn muội muội đầu rỗng của ngươi.”
“Cái miệng thì ngọt như mía lùi, chứ trong bụng rỗng tuếch, đến cái viện còn quét không xong.”
“Nếu là thời ta còn hưng thịnh trong phủ, tuyệt đối không để hạng nha đầu ấy bước chân vào nội viện.”
Ta — đích thực là muốn tiến vào nội viện.
Chỉ là… ta không hề muốn vào viện của phu nhân.
Phu nhân nhìn bề ngoài thì hiền hòa phúc hậu, nhưng thực chất lại là rắn độc trong vỏ sen, đã muốn đuổi người đi thì không c.h.ế.t cũng tàn phế.
Trong viện bà ta, có bao nhiêu nha đầu dung mạo đoan trang xinh đẹp… nào có ai toàn mạng mà đi ra?
Không có.
Kiếp trước, ta chính là bị bà ta không hỏi trắng đen, hạ lệnh đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Ta… đã có tính toán khác.
Chu ma ma thấp giọng, ghé sát tai hỏi:
“Oanh Nhi… chẳng lẽ ngươi định vào hầu hạ tiểu công gia?”