Chương 7
Ánh mắt bà ta trở nên phức tạp.
Toàn phủ này, ai mà chẳng muốn được vào Tập Nhã Đường — nơi ở của tiểu công gia.
Thứ nhất, tiền thưởng hậu hĩnh, địa vị cao hơn các viện khác.
Thứ hai… tiểu công gia tuấn tú ôn hòa, lại chưa lập thê thất.
Hắn chẳng thích đọc sách, cũng chẳng màng công danh, chỉ mê đắm trong hương phấn và chốn ôn nhu.
Chỉ cần được làm nha hoàn thông phòng của hắn, liền có thể một bước lên trời, đổi đời làm chủ tử.
Chỉ là…
Lão thái thái và phu nhân xem tiểu công gia như con ngươi trong mắt, tuyệt đối không cho phép bất kỳ nha đầu nào “làm hư” hắn.
Nha hoàn nào dám câu dẫn tiểu công gia, đều bị phạt uống thuốc câm, rồi bán đi biệt xứ.
Thật đúng là cầu phú quý trong hiểm cảnh, mà có muốn cầu… cũng chưa chắc đã cầu được.
Ta từng được trông thấy tiểu công gia từ xa.
Hắn mặc một thân áo tay hẹp màu đỏ thắm, đầu đội kim quan ánh tím, dung mạo tuấn tú như họa, chẳng khác người bước ra từ trong tranh vẽ.
Còn ta, chỉ là một nhành cỏ mọc lên từ tầng bụi đất.
Từ xưa đến nay, văn nhân thi sĩ vẽ tranh, có người vẽ lan, vẽ tùng, vẽ trúc, nhưng ít ai vẽ cỏ.
Ta và tiểu công gia — vốn không thuộc cùng một bức họa, cho nên xưa nay, ta chưa từng đặt hắn vào lòng.
“Đại nương, ta biết nặng nhẹ. Ta chỉ mong từng bước vững vàng, đợi ngày ca ca đón ta trở về.”
Chu ma ma khẽ gật đầu:
“Tiền tháng của tháng này, ta giữ giùm ngươi. Khi nào cần dùng, lại đến lấy.”
Đây chính là — bà ta muốn thêm phần “lễ nghĩa”, muốn ta dâng tiền cho yên chuyện.
Ta chỉ đành mỉm cười đáp ứng.
Tối hôm ấy, gió lớn nổi lên, thổi đến mức giấy dán cửa sổ lật phành phạch.
Chỗ ở của nha hoàn tam đẳng vốn không ấm áp gì, gió lạnh len lỏi theo kẽ giấy mà luồn vào cắn vào tay ta, làm vết cước đau nhức nhối.
Chính cơn đau ấy đã đánh thức ta.
Lúc này đã canh ba, mà Yến Phượng… vẫn chưa trở về.
Ngô ma ma giao cho nàng kiểm tra sổ sách.
Nàng ắt hẳn xem chẳng hiểu gì, nhưng tính vốn lanh lẹ, miệng mồm khéo léo, chắc chắn sẽ cố mà bịa chuyện ứng phó.
Nhưng chuyện đó vốn chẳng quan trọng.
Dù gì Ngô ma ma cũng chẳng đọc được sổ sách, bà ta chỉ tìm nhiều người đối chiếu, là để không bị một phía che mắt.
Mà đợi đến khi sổ được xem xong… ngày lành của Yến Phượng cũng chấm dứt.
Ngô ma ma chuyên làm chuyện mờ ám, âm thầm trộm tiền riêng của phu nhân để nuôi con trai ăn chơi.
Một khi chuyện vỡ lở, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết.
Bà ta sẽ không để Yến Phượng sống mà lộ ra sơ hở.
Ba lượng bạc sáng như tuyết kia — chính là chứng cứ sống.
Lấy bạc mới từ nội khố, cho dù là ít hay nhiều, chỉ cần phạm vào, Yến Phượng cũng khó lòng sống yên.
Thế nhưng… ta không thể để Yến Phượng chết.
Nàng vẫn còn nắm giữ tung tích của ca ca trong tay.
Ngọn nến lay động bốn phía, bóng lửa lắc lư.
Mũi ta cay xè, bất giác nhớ đến Hổ Tử.
Hôm ấy trên phố, ta bị Trịnh đại nương đánh ngất, sau đó bị bán vào phủ làm nô bộc, còn Hổ Tử… không rõ giờ phiêu bạt nơi đâu.
Hắn là kẻ coi trọng tình nghĩa, trên đường đi chưa từng rời bỏ tỷ muội ta nửa bước, ngay cả chiếc bánh bao xin được cũng bắt ta và Yến Phượng ăn trước, còn bản thân thì đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mỗi ngày chỉ nhặt đồ thừa ở sau bếp tửu lâu mà sống.
Không có chúng ta bên cạnh nữa, ta chỉ mong hắn sống được tốt hơn một chút.
Mong mùa đông lạnh buốt này hắn có áo mặc, có cơm ăn.
Mong một ngày nào đó, hắn có thể thật sự trở thành đại tướng quân.
Thế gian khốn khó, mà cái lý tưởng “báo thù” ấy xa vời tựa từng dải mây âm u trên trời — vụn vỡ, mờ mịt, khó lòng gom lại thành hình.
Chỉ cầu chư Phật thương xót, mong cho ca ca, Hổ Tử và ta — đều có thể sống sót.
Sống đến ngày, cả ba chúng ta đoàn tụ.
Ta lau sạch nước mắt trên mặt, ôm lấy sổ sách, gõ cửa phòng Chu ma ma.
Đây là cuốn sổ thật trong tay Ngô ma ma, là ta dựa theo ký ức của kiếp trước — chép lại từng chữ một.
Ngoài ra, khi giúp Triệu ma ma sắp xếp lại sổ sách, ta cũng phát hiện ra những trò mờ ám của Ngô ma ma.
Tuy chỉ là một phần trong tổng thể, nhưng số tiền bị ăn chặn lại không hề nhỏ.
Tiệm tơ lụa hồi môn của phu nhân, mỗi năm sinh lời không ít.
Một nửa khoản lợi nhuận trong đó đều bị Ngô ma ma lén biển thủ.
Một nửa ấy, chính là mười ngàn lượng bạc trắng mỗi năm.
Trong đêm gió tuyết thổi dữ dội, ta gõ cửa viện của phu nhân.
Phu nhân vốn dĩ không ngờ sẽ có biến xảy ra vào lúc này.
Chu ma ma vừa trình lên sổ sách, phu nhân đã giận đến mức đập nát cả một bộ sứ trắng Nhữ Dao.
“Đồ ăn cây táo rào cây sung! Ta bạc đãi bà ta khi nào, mà lại dám đối xử với ta như thế này?!”
Phu nhân vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
Ngô ma ma là nha đầu hồi môn của bà, nay lại làm ra loại chuyện này — khiến cả mặt trong lẫn mặt ngoài của phu nhân đều bị bôi tro trát trấu.
Bà lập tức ra lệnh lục soát phòng Ngô ma ma, quả nhiên tìm được hai cuốn sổ sách cùng không ít vàng bạc châu báu bị mất từ lâu.
Trong đó, thậm chí còn có cả khăn tay lụa tơ tằm riêng của phu nhân.
Những thứ này, đều là Ngô ma ma định giao cho con trai mang đi bán lấy tiền.
Việc này không còn đơn thuần là trộm cắp, cũng không chỉ là chuyện mất mặt nữa.
Một khi vật dụng riêng tư của nữ chủ nhân bị tuồn ra ngoài, thì dù có cao quý như phu nhân đi nữa, cũng sẽ bị đàm tiếu xì xào rằng “thất đức mất nết”, bị thế tục ép đến đường cùng mà tìm cái chết.