NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ

Chương 8

Phu nhân tức đến cực điểm, ra lệnh nghiêm hình tra khảo Ngô ma ma và đứa con trai của bà ta.

 

Chu ma ma được bổ nhiệm làm quản sự đại trù phòng trong nội viện — coi như phần thưởng từ phu nhân.

 

Còn ta, cũng thuận lý thành chương, được nâng lên làm nha hoàn nhị đẳng.

 

Phu nhân cảm kích vì ta không kiêu ngạo tranh công, không nhân cơ hội phô trương bản thân trước mặt chủ tử, bèn hỏi ta điều gì mong muốn.

 

Ta chân thành đáp:

 

“Ngô ma ma vu cho muội muội của nô tỳ tội trộm bạc, hiện đang bị nhốt trong phòng chứa củi, chờ xử lý. Nô tỳ là người hiểu lễ, muội muội phạm lỗi, nô tỳ tuyệt không cầu xin tha thứ. Chỉ là… nghĩ đến tình cốt nhục ruột thịt, muốn được gặp nàng một lần cuối.”

 

Chu ma ma liên tục gật đầu, khen ta trung hậu, phẩm hạnh.

 

Nhờ bà ta ra mặt giúp đỡ, ta thuận lợi vào gặp Yến Phượng, hiện đang bị giam trong phòng củi.

 

Lúc này, Ngô ma ma đã thất thế rồi, trước khi c.h.ế.t bà ta đã đích thân ra lệnh đánh c.h.ế.t Yến Phượng.

 

Lệnh ban ra giữa buổi tối, còn vang dội như sấm.

 

Vậy mà chưa đến nửa đêm, chỉ còn lại gió bắc rít qua hành lang, thê lương ai oán, không còn ai để nghe lệnh nữa.

 

Trước cửa phòng củi cũng không một bóng người canh giữ, chỉ còn lại tiếng khóc khản đặc của Yến Phượng truyền ra:

 

“Ta không hề trộm bạc…Thả ta ra đi!” 

 

Ta đẩy cửa bước vào.

 

Trên mặt Yến Phượng hằn rõ hai dấu bàn tay đỏ ửng, đôi mắt khóc đến sưng như quả óc chó thối rữa.

 

Nàng ngừng hét, cả người co rúm lại như con chim cút, vùi sâu vào đống củi.

 

Đã chẳng còn vẻ kiêu căng như ngày hôm đó.

 

Ta cố nặn ra một giọt nước mắt, vội vàng bước tới:

 

“Yến nhi, tỷ tỷ đến cứu muội đây.”

 

Nàng lao đến ôm chặt lấy chân ta, vừa khóc vừa sụt sùi:

 

“Tỷ tỷ ơi, Ngô ma ma cứ nóimuội trộm bạc mới trong nội khố. Hôm nay là lần đầu tiên muội vào nội viện, muội đâu trộm gì! Bà ta muốn đánh c.h.ế.t muội, hay tỷ nói bạc là của tỷ đi…Dù sao vốn dĩ nó cũng là của tỷ mà, muội không muốn c.h.ế.t đâu hu hu hu…”

 

Quy củ trong phủ rất nghiêm.

 

Thì ra Yến Phượng cũng biết, trộm cắp sẽ bị đánh chết.

 

Vậy thì, lúc nàng dúi viên nam châu trên áo choàng thêu kim tước cho ta — nàng rốt cuộc nghĩ gì?

 

Đã sớm coi ta như người chết.

 

Quả là muội muội tốt của ta!

 

Gió bấc lạnh thấu xương, lòng ta cũng cứng như băng nơi đáy giếng, chẳng thể sinh nổi chút nhu tình.

 

Nếu đã như thế…

 

Vậy thì — đừng làm ô uế huyết mạch nhà họ Hoàng nữa.

 

Máu ngươi… cũng nên dùng để sưởi ấm cho ta rồi.

 

“Yến nhi, tỷ tỷ cũng muốn cứu muội. Hiện giờ Ngô ma ma đã chọc giận phu nhân, bà ta đã thất thế rồi. Việc này do Chu ma ma quản.”

 

Yến Phượng hít mũi một cái, ánh mắt lập tức sáng lên:

 

“Chu ma ma thích tỷ, tỷ đi cầu xin bà ấy đi!”

 

Ta cười lạnh liên tiếp, nhưng trên mặt lại toàn vẻ khó xử:

 

“Chu ma ma đã chăm sóc chúng ta rất nhiều. Bà ấy vừa mới nhậm chức, không biết bao nhiêu kẻ đang ngấm ngầm dòm ngó, chỉ mong bắt được chút sai sót để kéo bà ấy xuống.”

 

“Phòng của thái quân một vị Nguyễn ma ma sắp đến sinh thần, quản sự lớn nhỏ trong phủ đều đang chuẩn bị lễ vật đến mừng thọ bà ta. Chu ma ma cũng không thể không góp mặt. Nguyễn ma ma tuổi đã cao, xưa nay rất thích ngọc, nói ngọc dưỡng người. Nếu ai thể tặng cho Chu ma ma một món quà như vậy, thì quả là một phần đại ân đại đức.”

 

Ta lo lắng đến mức nắm chặt khăn tay, xoắn nó thành một nút thắt trong lòng bàn tay.

 

“Chỉ tiếc, hai tỷ muội ta nghèo kiết xác, đến cả nịnh nọt người ta cũng không làm nổi.”

 

Hai tai và lông mày Yến Phượng đồng loạt dựng thẳng lên.

 

Nàng ta nghe vô cùng chăm chú.

 

Chẳng bao lâu, giữa hai chân mày nàng ta hết chau lại rồi giãn ra, do dự và nghi hoặc cuộn xoáy trong ánh mắt, như cối đá nghiền nát trên mặt ta.

 

Ta vẫn ung dung vững chãi, chỉ cúi đầu rơi lệ.

 

Ra dáng một vị tỷ tỷ hiền lành.

 

Từ sau khi nhà tan cửa nát, ta tự nhận mình chưa từng chỗ nào bạc đãi Yến Phượng.

 

Cơm xin được, nàng ăn trước.

 

Đống rơm trong miếu hoang, nàng nằm trước.

 

Chỉ vì muốn mua cho nàng một xâu hồ lô đường, ta và Hổ Tử đã đẩy xe ba ngày cho một gã bán hàng rong, đôi dép rơm dưới chân mòn rách cả đi.

 

sau này vào phủ Quốc công, ta cũng từng bước, từng bước dẫn dắt Yến Phượng cùng đi lên.

 

Trong phủ, ai ai chẳng khen ta hiếu thuận, chất phác.

 

Yến Phượng thể đi đến hôm nay, tuy sự nâng đỡ của ta, nhưng nếu nàng không lòng tham, thì ai cũng chẳng đẩy nàng nổi.

 

Nàng cắn môi, vẫn còn do dự.

 

Ta mất hết kiên nhẫn, liền sụt sùi nghẹn ngào:

 

“Sau Tết, tiểu công gia muốn chọn nha hoàn. Nghĩa mẫu của muội định tiến cử nha đầu kia. Yến nhi, muội mệnh tốt, vị trí ấy phải là của muội mới đúng!”

 

Nhưng mệnh tốt đến đâu, cũng phải còn mạng mà hưởng.

 

Bị giam trong phòng củi, chẳng biết ngày nào bị lôi ra đánh chết.

 

Làm sao làm được chủ mẫu tương lai?

 

Yến Phượng cắn răng, nghiến đến tiếng răng rắc vang lên.

 

Nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm:

 

“Dưới chậu lan thứ hai ở hoa phòng, đào lên sẽ thấy một hộp nhỏ, bên trong là miếng ngọc tổ mẫu để lại cho muội — là bảo ngọc gia truyền. Tỷ tỷ, tỷ cầm đi tặng cho Chu ma ma… bảo bà ấy thả muội ra.”

 

Tuyết bay lất phất.

 

Ta xách đèn lồng, đào lớp đất trong hoa phòng, quả nhiên bên dưới một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn.

 

Mở ra.

 

Bên trong là miếng ngọc bội mà ta ngày đêm tưởng nhớ, trên đó khắc một chữ 「Oanh」 theo lối thảo thư.

 

Ta cầm lấy vật đã thất lạc bấy lâu nay tìm lại được, khẽ nghẹn ngào bật khóc vài tiếng.

Chương trước
Chương sau