Nhà Trẻ Trong Hậu Cung

7

Người đôi khi còn hỏi ta: “Uyển Ninh, vì sao đã lâu như vậy, nàng vẫn chưa hài tử của riêng mình? Chẳng lẽ nàng không muốn cùng trẫm sinh con?”

 

Ta luôn ôn hòa đáp lại: “Làm gì chuyện ấy? Hài tử vốn chẳng thể cưỡng cầu, duyên đến tự khắc sẽ . Huống hồ, thiếp đã A Dao và bọn trẻ rồi.”

 

Hoàng thượng không nói gì, chỉ mỉm cười thật sâu.

 

Cuối năm ấy, kinh thành vừa rơi đợt tuyết đầu tiên, hoàng thượng xuất cung phong thiện cầu phúc.

 

Hoàng hậu thân thể yếu nhược, quý phi phải quản lý lục cung, hoàng thượng tiện tay chọn vài tần phi theo cùng.

 

Trong Chiêu Hoa điện, A Dao và bọn trẻ hiếm hoi được nghỉ ngơi, cả đám quây bên lò, nấu trà, nướng khoai, ồn ào náo nhiệt chơi ném tuyết ngoài sân.

 

Ta tựa bên tháp, chống tay nhìn ra ngoài trời tuyết trắng, dặn ma ma trông chừng đừng để bọn nhỏ bị cảm lạnh.

 

Những mùa đông trước đây, Chiêu Hoa điện lúc nào cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Thì ra bọn trẻ, mới biết mùa đông cũng thể náo nhiệt như vậy.

 

Ta chợt thấy hối hận vì năm xưa đã nhận lời mẫu thân.

 

Đang nghĩ ngợi, ta bỗng thấy chút mệt, cúi đầu xuống, không biết từ bao giờ trên chỗ ngồi đã loang ra một vệt m.á.u lớn.

 

Đầu óc choáng váng, phản ứng chậm chạp, đến khi ma ma nhìn thấy thì kinh hoàng kêu lên một tiếng.

 

Bọn trẻ ngoài sân lập tức ùa cả vào.

 

Khắp phòng là mùi máu, tứ công chúa còn nhỏ tuổi bị dọa đến bật khóc ngay.

 

Ta vội đưa tay dỗ dành: “Thư nhi đừng khóc, Uyển nương nương không saokhông sao đâu!”

 

A Dao nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “Uyển nương nương đừng sợ, nhị đệ tam đệ đã đi cầu cứu hoàng hậu và quý phi, ngũ đệ cũng đi tìm thái y rồi! Người nhất định sẽ không sao!”

 

Đôi mắt A Dao đỏ hoe như chú thỏ nhỏ.

 

Nghe nhắc đến hoàng hậu và quý phi, ta mới chợt hiểu ra điều gì.

 

“A Dao, Thư nhi… nếu Uyển nương nương mệnh hệ gì, các con nhất định phải ngoan ngoãn, phải tự chăm sóc cho nhau, biết không? Các con là tỷ muội ruột!”

 

Thư nhi nghiêm túc gật đầu, hứa chắc nịch.

 

A Dao thì òa khóc, giận dỗi kêu lên: “Uyển nương nương, người nói bậy gì thế?! Không được nói bậy! Uyển nương nương không được xảy ra chuyện gì hết!”

 

Ta đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.

 

Bên ngoài vang lên tiếng người, nhưng không thấy thái y, chỉ ngũ hoàng tử Vân Diễn chạy vội về, ngay cả nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng chẳng thấy bóng dáng.

 

A Dao và Vân Diễn thì thầm bàn bạc điều gì đó, rồi bất chợt lao ra khỏi phòng.

 

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Chiêu Hoa điện vẫn huyên náo không yên.

 

Đến cuối cùng, lại là một người ngoài dự liệu xuất hiện, dẫn thái y tới.

 

“Thục phi tỷ tỷ… muội đau quá…”

 

Cuối cùng ta không kìm nổi mà bật khóc, rõ ràng từ nhỏ đến lớn tangười không sợ phạt, không sợ đau đớn nhất.

 

Thục phi tỷ tỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “Uyển Ninh, muội phải gắng lên! A Dao còn đang chờ ăn bánh đường muội làm đó! Muội thể lừa được nó, chứ không lừa được ta đâu, ta biết muội nấu ăn là giỏi nhất mà!”

 

Đúng vậy!

 

Ta giỏi nấu ăn nhất.

 

Nếu không, làm sao thể dạy được A Dao, tiểu đồ đệ này.

 

trước khi nhập cung, ta lại chính là người ghét nấu nướng nhất.

 

Ta gật đầu thật mạnh: “Dù chỉ vì A Dao thôi, ta cũng sẽ c.ắ.n răng mà sống tiếp.”

 

15

 

Ý thức mơ mơ màng màng mấy ngày liền, mãi ta mới tỉnh lại.

 

Chuyện đêm hôm đó, ta là từ miệng ma ma mà ghép nhặt từng chút một.

 

Nhị hoàng tử, tam hoàng tử đi cầu cứu chẳng thành, còn bị cầm giữ lại; ngũ hoàng tử đến Thái y viện thì bị chặn lại ngoài cửa.

 

Cuối cùng chính nó và A Dao cùng nhau xông vào lãnh cung, cầu được Thục phi nương nương ra mặt, mới mời được thái y.

 

Mà hoàng thượng, mãi đến ngày hôm sau mới quay về.

 

Độc sau cùng tra ra là do quý phi hạ.

 

Quý phi kêu oan, nhưng nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, bị phế bỏ, đày vào lãnh cung.

 

Ta vội hỏi: “Vân Triết đâu?”

 

Ma ma thở dài: “Quý phi bị phế, tam hoàng tử liền đi cầu xin hoàng thượng, quỳ suốt một đêm. Hiện giờ mới vừa lui cơn sốt, đang ngủ ở hữu điện.”

 

Ta vội gắng gượng chống thân mình đi đến hữu điện.

 

Vân Triết đã sớm tỉnh, thấy ta đến liền xoay người, vùi đầu vào trong chăn.

 

Chăn khẽ phập phồng, tiếng nức nở khe khẽ truyền ra.

 

Ta lặng lẽ chờ, dịu giọng: “Vân Triết, Uyển nương nương từng nói rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi! Ở bên Uyển nương nương, các con muốn làm gì cũng được.”

 

Tiếng khóc càng thêm nghẹn ngào.

 

Vân Triết ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén.

 

“Mẫu phi mới không hại Uyển nương nương đâu! Người nói người không hề hạ độc, tại sao các ngươi đều không tin? Tại sao chứ?!”

 

Ta cúi đầu không đáp.

 

Trong đó lợi hại quan hệ, nào phải đôi ba câu thể nói rõ.

 

Ta chỉ lặng lẽ nhìn nó: “Con muốn gặp mẫu phi không?”

 

Lại dùng lại cách cũ, ta một lần nữa đưa nó vượt qua tường lãnh cung mà thả vào trong.

 

Nhưng bọn trẻ đã lớn, còn thân thể ta nay chẳng còn khỏe như trước.

 

Vân Triết rơi xuống, vô ý làm trẹo chân.

 

Thế nhưng nó vẫn cà nhắc đôi chân, lao nhanh về phía quý phi.

 

Quý phi nhìn thấy nó, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, đến khi thấy ta mới bừng hiểu ra.

 

Vân Triết òa khóc, nhào vào lòng quý phi.

 

Mẫu tử hai người cùng òa khóc.

 

Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám đưa đồ ăn đến cho lãnh cung.

 

Vân Triết khóc mệt rồi, quý phi bèn cầm lấy khay bánh đưa cho nó: “Triết nhi, ăn đi.”

 

“Ngoan!”

 

Khung cảnh hiếm hoi được đoàn tụ.

 

Ta đang định lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống.

 

Bỗng một bóng người lao tới.

 

“Tam ca ca, đừng ăn!”

 

Không biết từ bao giờ, Nguyệt Thư và Vân Diễn đã chạy đến lãnh cung.

 

Nguyệt Thư hất mạnh tay, làm rơi chiếc bánh trong tay Vân Triết.

 

Vân Triết hoảng sợ, quên cả khóc.

 

Quý phi phản ứng nhanh, liền tát Nguyệt Thư ngã nhào: “Ngươi hạ độc vào bánh?”

 

Vân Diễn lập tức dang tay che chở tỷ tỷ.

 

Đúng! Chính bọn ta hạ độc! Sao lại không độc c.h.ế.t được ngươi, mụ yêu phụ kia! Chính ngươi đã hại c.h.ế.t mẫu thân chúng ta, là ngươi!”

 

Cục diện trong thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

 

Ta vội kéo Thư nhi lại, ôm chặt vào lòng.

 

“Con vừa nói gì?”

 

Quý phi lúc này mới phản ứng lại, mắng c.h.ử.i om sòm: “Nhất định là tiện nhân hoàng hậu xúi giục các ngươi đến đây chứ gì! Hai đứa ngốc này, bị người ta coi như d.a.o kiếm sai khiến mà còn chẳng hay biết!”

 

Vân Diễn sững sờ đứng tại chỗ.

 

Ta lập tức đưa tất cả bọn nhỏ trở về Chiêu Hoa điện.

Chương trước
Chương sau