Nhà Trẻ Trong Hậu Cung

9

18

 

Vừa về cung chưa bao lâu, Thục phi tỷ tỷ đã nói: “Muội không nên mang bánh đến cho nó.”

 

Ta nghi hoặc chẳng hiểu.

 

Thục phi tỷ tỷ giải thích.

 

Thì ra Vân Diệp vừa hồi cung liền đau bụng, nôn mửa tiêu chảy.

 

Thục phi tỷ tỷ khẽ thở dài: “Năm đó hoàng thượng đưa nhị hoàng tử đến chỗ muội, vốn cũng là hoàng hậu lợi dụng nó để tranh sủng, sai nó nói dối hãm hại hiền phi.”

 

“Dù thế nào, nó cũng là đích trưởng tử, không nên bị đối xử như vậy.”

 

Ta trầm mặc, chỉ khẽ nói: “Muội tin nó. Khi ấy tuổi nó còn nhỏ, chẳng thể tự quyết, nhưng nay… nó sẽ không làm thế nữa.”

 

Một đêm bình yên.

 

Chưa được mấy ngày, Vân Diệp đã tìm đến.

 

Tuy rằng bọn trẻ cùng học đường, cũng thường gặp mặt.

 

Nhưng dẫu sao từng ở trong Chiêu Hoa điện hai ba năm, nơi đây đã là nửa mái nhà của nó.

 

Ngày lập đông, cách gần một năm, Vân Diệp lại một lần nữa bước vào Chiêu Hoa điện.

 

A Dao cùng Vân Diễn hân hoan ra đón: “Mau lại đây! Canh thịt dê nấu xong rồi, phải uống lúc nóng mới ngon, để nguội thì chẳng còn ra vị đâu!”

 

A Dao ngẩng cao đầu kiêu ngạo: “Đây là ta cùng Uyển nương nương hầm đó, tiện nghi cho ngươi rồi!”

 

Miệng A Dao độc nhưng lòng lại mềm nhất.

 

Vân Diệp lặng lẽ lấy ra món quà mang đến cho A Dao.

 

Chẳng mấy ngày nữa là sinh thần của nàng.

 

Đó là một chiếc tua kiếm.

 

A Dao vui mừng khôn xiết.

 

Cả đám người vừa ăn vừa trò chuyện, A Dao còn bảo cung nhân hâm nóng một bình rượu, nóimuốn “khai huân” (chiêm nghiệm điều mới lạ).

 

Ta không ngăn cản.

 

Tự tay mang bình rượu ra sân.

 

Thục phi tỷ tỷ không ở đây, đêm nay hoàng thượng nghỉ tại cung của nàng, nên nàng chẳng rảnh ghé qua.

 

Bao năm nay, trong cơn phong ba huyết vũ của hậu cung, thục phi tỷ tỷ đều thay chúng ta che chở.

 

Ta chỉ ước những ngày tháng bình yên thế này thể kéo dài mãi.

 

19

 

Mùa đông năm ấy, long thể hoàng thượng không khỏe.

 

Triều đình liên tiếp dâng tấu nghị lập thái tử.

 

Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp vốn là đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận.

 

Thế nhưng hoàng thượng vẫn chưa hề tỏ rõ thái độ.

 

Tam hoàng tử Vân Triết cùng ngũ hoàng tử Vân Diễn cũng đều xuất sắc chẳng kém.

 

Ta biết, một trận gió tanh mưa m.á.u nữa lại sắp bắt đầu.

 

Chẳng bao lâu trước thềm năm mới, hoàng thượng bỗng ngã bệnh nặng.

 

Hậu cung phi tần cùng hoàng tử đều ở bên giường phụng dưỡng, ta cũng chẳng thể tránh khỏi.

 

Một đêm nọ, hoàng thượng và thục phi sắc mặt ngưng trọng nhìn ta.

 

“Uyển Ninh, nàng hãy đưa bọn trẻ đi!”

 

“Trong cung một mật đạo thông ra ngoài, đem bọn trẻ giao cho nàng, trẫm mới yên lòng.”

 

Ta hoảng hốt: “Vậy còn thục phi nương nương thì sao?”

 

Hoàng thượng im lặng, chỉ thục phi nắm c.h.ặ.t t.a.y người.

 

“Thiếp nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử.”

 

Tình thế cấp bách, ta chẳng kịp nhiều lời.

 

Nhưng còn chưa kịp đưa bọn nhỏ ra khỏi cửa điện Tử Thần.

 

Hoàng hậu đã cầm kiếm xông đến, bức chúng ta quay trở lại điện.

 

Mũi kiếm kề ngay bên cổ thục phi tỷ tỷ, suýt nữa đã rạch ra một vệt m.á.u đỏ tươi.

 

“Bao năm rồi, trong lòng bệ hạ vẫn chỉ ngươi, ta sẽ g.i.ế.c ngươi trước, rồi đưa hắn xuống gặp ngươi đoàn tụ!”

 

Hoàng hậu khí thế ngút trời.

 

Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp đứngsau hoàng hậu, chẳng nói lời nào.

 

Hoàng cung đại nội đã bị trấn áp.

 

Hoàng thượng bệnh nặng, không thể bảo vệ Thục phi.

 

A Dao vừa muốn xông lên, ta đã giữ lấy người.

 

Dẫu đã chẳng còn gì để cứu vãn, ta vẫn muốn thử khuyên hoàng hậu tỉnh ngộ, can ngăn bà quay đầu.

 

“Hoàng hậu, Vân Diệp là đích trưởng tử, hà cớ gì phải phát động biến loạn trong cung? Thiên hạ sớm muộn là của y…”

 

“Câm miệng! Ta đã chịu đủ những ngày giăng nghi, thử lòng này rồi! Thắng làm vua, thua thì chết!”

 

Bà vung mũi kiếm nhọn một chiêu thẳng vào ta.

 

A Dao xông tới che, bị ta vung tay đẩy ra.

 

Chớp mắt sau, trường kiếm đã bị ta đá văng, xuyên ngang cắm vào tường.

 

Nhiều năm không ra tay, sức mạnh chẳng khéo, suýt nữa làm nàng ngã nhào.

 

“Ngươi— Vân Diệp, ngươi còn chờ đợi điều gì?!”

 

Lý Vân Diệp vẫn không đáp.

 

“Mẫu hậu, xin ngừng việc này lại.”

 

Lời nói khiến hoàng hậu chợt tĩnh, bà quay lại, sững sờ nhìn y.

 

“Ngươi nói ta hồ đồ?! Nếu không ta cùng ngoại tổ phụ ngươi, ngươi tính là cái gì chứ?”

 

Lý Vân Diệp trầm mặc chẳng đáp.

 

Bao năm qua, hậu cung tranh đấu chẳng dứt.

 

Nay cũng đến lúc nên dừng lại.

 

Trò hề ấy rốt cuộc khép lại bằng việc chính tay Lý Vân Diệp đem hoàng hậu cùng ngoại tổ phụ hạ ngục.

 

hắn cũng được chính thức lập làm hoàng thái tử.

 

20

 

Khi thánh chỉ sách lập Thục phi làm hậu được truyền xuống, chúng ta đang bận nhào bột nặn từng viên bánh trôi.

 

Tết Nguyên Tiêu, kinh thành lại rơi tuyết trắng.

 

Trong Chiêu Hoa điện, một nhóm người ríu rít, náo nhiệt xuống bếp.

 

Thục phi tỷ tỷ kéo ta ra sân, mặt mày rạng rỡ: “Muội xem ai đến này?”

 

“Ai?”

 

Dù là ai đến, ta cũng không bất ngờ, còn thể là ai chứ?

 

Ta xoay đầu nhìn ra cửa.

 

Một phụ nhân sang quý.

 

Ta chưa hiểu ra, Thục phi tỷ tỷ ra hiệu bảo ta nhìn kỹ lại.

 

Lần này, người phụ nhân ấy dang rộng hai tay về phía ta.

 

“Ninh nhi!”

 

Trong trời tuyết bay đầy, ta rốt cuộc cũng thấy rõ.

 

“A nương?!”

 

Ta lao thẳng vào lòng bà.

 

Nước mắt A nương lập tức đỏ hoe.

 

Đầu ta vùi vào vai cổ bà, mười sáu năm xa cách.

 

A nương đã già đi nhiều.

 

“A nương, con nhớ người lắm…”

 

“Ngốc ạ, A nương cũng nhớ con!”

 

Mấy đứa nhỏ trong bếp nghe động tĩnh, từng đứa chạy ùa ra.

 

Nhìn rõ tình cảnh, A Dao và Vân Diễn – hai đứa tinh nghịch nhất – chạy đến bên ta, thân thiết gọi: “Ngoại tổ mẫu!”

 

A nương thoáng ngạc nhiên: “A nương chưa từng nghe con sinh con rồi đấy?”

 

Ta lau sạch nước mắt, cười: “A nương, người nhớ nhầm rồi! Chúng đều là con của con cả!”

 

Ta nghiêng người, chỉ sang phía xa – nơi Vân Triết và Nguyệt Thư đang đứng.

 

Hai đứa cười tươi rói, đồng thanh cất tiếng: “Ngoại tổ mẫu!”

 

A nương phải mất một lúc lâu mới hiểu ra.

Chương trước
Chương sau