Chương 7
Giang Nhận vốn tính dễ gần, nhanh chóng hòa đồng với mọi người trong đội của tôi.
Trước đây bọn họ cũng từng gặp anh.
Chỉ là khi đó tôi vẫn nghĩ anh giống mình - một kẻ trượt đại học, học hành kém cỏi.
Còn bây giờ tôi phải làm sao để cân bằng cái cảm giác chênh lệch do "sự lừa dối" đầy thiện ý này mang lại?
Có lẽ ở trường, Giang Nhận cũng rất được hoan nghênh.
Những tờ rơi vốn chẳng mấy ai muốn nhận giờ lại được tranh nhau lấy.
Vài thùng tờ rơi nhanh chóng phát hết sạch.
Khi thu dọn, Giang Nhận giúp tôi khuân thùng.
Xe cần chuyển đến chỗ khác.
Anh lái, tôi ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu.
"Dừng ở đây là được rồi chứ?"
Chiếc xe lướt qua một chỗ đậu khá tiện, rồi chầm chậm đi sâu vào trong.
Xe còn chưa kịp dừng hẳn, dưới bóng râm của hàng cây...
Tôi như cảm nhận được gì đó, quay đầu sang.
Một nụ hôn nóng ấm bất ngờ rơi xuống. Nhanh và mạnh. Mang theo tất cả những nhớ nhung dồn nén bấy lâu.
Ngón tay anh quấn lấy tóc tôi. Giang Nhận khẽ khàn giọng:
"Không được giận."
Tôi:
"... Không có giận."
Giang Nhận:
"Không được nhắc chia tay."
Tôi:
"Ừ, không nhắc."
Giang Nhận:
"... Hôm nay sao dễ dỗ thế?"
Phải. Bởi vì... tôi đang lừa anh.
Tôi sắp chia tay rồi.
Dự án thiết bị chống quấy rối không được đánh giá cao, ngay cả vốn khởi động cũng không xoay được.
Năm ngoái, bố tôi đầu tư dự án khác thất bại, tài sản gia đình nhanh chóng tụt xuống âm.
Giờ muốn xin tiền gia đình, tôi chẳng mở miệng nổi.
Không học đại học, tôi muốn bắt đầu từ con số không nhưng bước đầu tiên đã thất bại.
Tuần trước bố nói, nhờ chú tôi đã tìm được một nhà đầu tư và xưởng ở tỉnh khác cho tôi.
Không có điều kiện gì khác, chỉ là tôi phải dẫn cả đội cùng đi.
Vậy thì bây giờ, tôi còn tư cách gì để đòi Giang Nhận yêu xa nữa đây?
Thu dọn xong, hai đứa tôi tìm một quán bình dân ven đường.
Hai két bia, hai phần tôm hùm đất.
Đều là phần của tôi.
Lúc mới bắt đầu ăn tôm hùm, tôi chẳng thích đeo găng tay, ăn đến dầu mỡ chảy đầy tay, đầy miệng.
Giang Nhận vốn không ưa món này.
Nhưng nhìn tôi ăn nhếch nhác vậy, lông mày anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp c.h.ế.t con muỗi.
Sau đó, anh giật lấy găng tay, thay tôi bóc tôm.
Ban đầu anh còn vụng về, một con tôm bóc cả phút.
Nhưng càng về sau càng thuần thục.
Anh bóc cẩn thận, tôi ăn chăm chú.
Bóc xong, anh lau tay, mở miệng:
"Chuyện anh học đại học, cố ý giấu là vì không muốn em biết."
Tôi gật đầu:
"Ừ, biết. Nhưng nếu hôm nay em không tình cờ gặp anh, thì anh định giấu đến bao giờ?"
Giang Nhận nghĩ một lát, nghiêm túc đáp:
"Nếu được... thì định giấu cả đời."
Tôi bật cười:
"Khi nào anh trở nên ngây thơ thế này?"
Giang Nhận duỗi chân, ngả người ra sau.
Giọng anh càng thêm nghiêm túc, ánh mắt khóa chặt tôi, như muốn nhìn xuyên vào lòng tôi.
"Bởi vì chuyện có xứng hay không...Không phải do bằng cấp quyết định. Là do anh, Giang Nhận quyết định."
Tôi chợt nhớ tới tháng thứ hai sau khi rời xưởng.
Không kiềm được mà hẹn Giang Nhận ra cổng xưởng gặp nhau.
Vừa ôm được hai cái, hôn được mấy cái...
Một chiếc Maserati bỗng dừng lại bên cạnh. Mẹ của Giang Nhận ngồi trong đó.
Bà mời cả hai chúng tôi đi ăn một bữa.
Trong bữa, khi nghe tôi không học đại học mà tự khởi nghiệp, giọng bà bắt đầu trở nên mỉa mai, châm chọc.
Khi đó, tôi dựa vào việc gia đình có tiền, bản thân không phải cầu ai, không áy náy, lại còn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Thậm chí còn nghĩ Giang Nhận chẳng phải cũng đâu có đỗ đại học sao.
Nhưng ra là không phải vậy.
Bảo sao người ta chẳng ưa tôi.
Cơm ăn xong, rượu cũng cạn.
Anh uống không ít. Tính ra số chai, anh uống nhiều hơn tôi.
Tôi lau miệng, nhìn Giang Nhận. Ngọn gió đêm bỗng trở nên dịu dàng.
Nhưng tôi lại nói:
"Giang Nhận, xin lỗi nhé, chúng ta... phải chia tay thôi."
Tửu lượng anh vốn không tệ. Thế nhưng mắt lại đỏ ửng.
Không để anh kịp nói, tôi tiếp lời:
"Không liên quan đến anh. Là em phải đi nơi khác.
Giang Nhận, người như chúng ta, không có bằng cấp... thì chỉ có thể cố mà kiếm tiền."
Tôi khẽ nói:
"Anh cũng không cần tìm lý do giúp em. Em... chính là thích tiền."
Giang Nhận im lặng rất lâu.
Ngồi đối diện cho tới khi quán bình dân sắp đóng cửa.
Anh khẽ thở ra, vai thả lỏng.
Ánh mắt và nét mặt trở lại bình thản, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau — hờ hững, tùy ý.
Anh mở miệng:
"Được. Chúc em, đường xa hanh thông. Mọi điều như ý."
Tôi gật đầu, đứng dậy, n.g.ự.c đau nhói từng đợt.
Khi lướt qua vai nhau, tôi nghe anh nói thêm:
"Vậy sau này... anh không thể bảo vệ em nữa."
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn.
Anh cụp mắt, nhìn sang chỗ khác, nét mặt hơi lạnh:
"Dù sao... cũng chẳng còn danh nghĩa."
Ý anh là gặp lại cũng như người dưng.
Dù anh đã một lòng một dạ đối tốt với tôi bao lâu nay, tôi chỉ buông một câu chia tay nhẹ hẫng, rồi bỏ anh lại, chạy đi kiếm tiền nơi khác.
Nếu là tôi, tôi cũng không chịu nổi.
Huống hồ, đó lại là Giang Nhận - một người tốt như thế.
Tiền thật ra không thể đại diện cho tất cả.
Nhưng bây giờ, khi tôi không có tiền, tôi thậm chí không còn đủ can đảm đứng bên cạnh anh.
Tháng Sáu, tôi dẫn cả đội sang tỉnh khác.
Cả Nói Lắp và Tóc Hồng cũng tới theo.
Tôi để một người làm trợ lý, một người làm lễ tân.
Tóc Hồng đã nhuộm tóc đen, mặc đồ công sở, chẳng còn chút dáng vẻ "gái xinh năng động" ngày trước.
Nói Lắp thì nói năng trôi chảy hơn nhiều.
Cô bảo, từ lần bị đánh và bị thương hôm đó, khi gấp quá thì đột nhiên hết nói lắp.
Giờ chỉ khi vội mới đôi lúc nói lắp vài câu.
Nói Lắp thấy tiếc cho tôi và Giang Nhận:
"Nói thật nhé... Miêu...chị... Lần đầu gặp chị, em đã thấy chị không phải người tầm thường.
Nhưng không ngờ hai người lại chia tay vì lý do... bình thường như vậy."
Cô vừa nhắc, tất cả những ký ức về Giang Nhận lại ập đến như sóng trào.
Khiến người ta nghẹn ngào.
Sau khi tới nơi, nhà đầu tư đưa ra điều kiện rất hấp dẫn.
Nhưng điều kiện kèm theo là tôi phải bán quyền sở hữu bằng sáng chế cho ông ta.
Coi tôi là đồ ngốc chắc?
Tôi lập tức trở mặt ngay tại chỗ.
Những ngày sau đó, tôi chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư, kết nối quan hệ.
Đội ngũ ban đầu theo tôi sang đây đã bỏ đi quá nửa.
Còn lại mấy người.
Chúng tôi thuê một căn hộ tầng hầm, tám người chen chúc trong nhà hai phòng ngủ một phòng khách.
Số vốn mang theo chẳng còn bao nhiêu, ngay cả tôi cũng có lúc muốn bỏ cuộc.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến.
Có vốn, có đội ngũ, có kỹ thuật.
Cộng thêm kinh nghiệm tôi học được khi ở xưởng trước kia.
Chiếc chuông báo động chống xâm hại kiểu mới của chúng tôi nhanh chóng sản xuất được lô đầu tiên.
Rồi tôi lại tất bật tham gia các buổi thuyết trình gọi vốn để thu hút thêm đầu tư.
Khó hơn tôi tưởng.
Nhưng dường như cũng không đến mức quá khó.
Bởi giai đoạn khó khăn nhất, đã qua rồi.
Khi đã đứng vững ở tỉnh ngoài,
Tôi đưa Nói Lắp về thành phố J, lúc này đã là năm thứ ba kể từ ngày tôi rời đi.
Về J lần này ngoài việc chuẩn bị mở chi nhánh nhà máy và công ty, tôi còn nhận được điện thoại từ Ban Tuyên truyền thành phố,
Nói muốn tôi tham gia bình chọn Top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố J.
Tôi đồng ý.
Hôm diễn ra sự kiện, Nói Lắp cẩn thận trang điểm cho tôi. Tôi thì không mấy để tâm:
"Chỉ là bình chọn thôi, không chắc được giải đâu."
Cô ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đột nhiên kích động:
"Sẽ được mà! Chắc chắn... chắc chắn được!"
Tôi cười trêu:
"Sao lại nói lắp nữa rồi?"
Cô đỏ tai, cười:
"Hơi hồi hộp... Em có linh cảm, chị nhất định sẽ được."
Được thì... tôi cũng khá tự tin.
Cô ấy chọn cho tôi một chiếc váy trắng đơn giản, thanh lịch, không khoa trương.
Nghĩ một lát, lại lấy thêm đôi bông tai ngọc trai tahitian màu xanh nhạt cho tôi đeo.
"Miêu Miêu của chúng ta xinh quá. Phải xinh đẹp như thế này mới được."
Cô hài lòng vỗ nhẹ má tôi.
Tôi cười một lúc, nhưng mắt đã hơi cay.
Bởi hôm nay, có lẽ... tôi sẽ gặp một người quen cũ.
Giang Nhận.
Anh giỏi hơn tôi nhiều.
Ngay khi còn học năm ba đại học, anh đã cùng bạn phát triển một phần mềm VR tương tác hot nhất thị trường, lại còn tích hợp cả tính năng cảm biến chuyển động.
Nhanh chóng chinh phục mọi game thủ, từ lớn tới nhỏ.
Đội ngũ công ty anh năm nay hoạt động khắp cả nước.
Nên việc anh góp mặt ở sự kiện bình chọn này là chuyện đương nhiên.
Trước khi bước vào hội trường,
Dù đã từng tham dự không dưới trăm cuộc họp lớn nhỏ, tôi vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.
Lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi.