2
Thần quân còn ban cho ta một căn phòng riêng, gọi là Sương Tuyết Các.
Ta hỏi các tiên tỳ trong cung:
“Phòng này giường chiếu đều đủ, rõ là từng có người ở. Nhưng Lưu Vân Cung chẳng phải chỉ có mỗi Thần quân thôi sao? Vậy là chuẩn bị cho ai ở vậy?”
Các nàng đều ấp a ấp úng, chỉ nói đó là cố nhân của Thần quân.
Thấy họ lảng tránh, ta cũng không hỏi thêm. Ngược lại, từ miệng họ mới biết, tên vô lại từng khinh bạc ta ấy, lại chính là Chiến Thần thiên giới — Túc Trần Thần quân.
Ta vừa mừng vì hôm đó quỳ xuống nhanh, vừa ôm ngực, nơi trái tim bỗng như run lên một nhịp khi nghe cái tên này.
Nhưng ta cũng chẳng để tâm nhiều.
Hằng ngày vẫn như thường, bưng trà rót nước, quét dọn cung phòng.
Thỉnh thoảng cùng hắn đánh cờ, thuận tiện tâng bốc đôi câu:
“Thần quân cờ nghệ cao minh, ở nhân gian ắt được tôn làm cờ thánh!”
Hoặc tự tay nấu cho hắn một bát canh:
“Thần quân, đây là canh Bách Hoa do chính tay ta nấu, ngài nếm thử đi.”
Phần nhiều, Túc Trần đều ít lời, nhưng luôn có phản ứng.
Hoặc khẽ mỉm cười, hoặc chỉ một câu: “Không tệ.”
Nhưng lòng ta, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui.
Luôn mong chờ có một ngày vị Chiến Thần này tâm tình tốt, sẽ mở miệng cho ta rời khỏi.
Thế nhưng, ngày qua tháng lại, hắn vẫn chưa từng nói muốn thả ta đi.
Ta ngẩng nhìn bầu trời tiên giới, vĩnh viễn không đổi.
Trong thoáng chốc, lại nhớ về nhân gian.
Khi ấy, đầy đường hoa đăng rực rỡ, sắc màu lộng lẫy.
Người chen chúc nườm nượp, trẻ nhỏ ríu rít vui đùa.
Cảnh phồn hoa của nhân gian ấy… tiên giới chưa từng có.
3.
Hôm ấy, nhân lúc đang cùng Túc Trần đánh cờ, ta lấy hết dũng khí hỏi hắn:
“Thần quân, ngài thấy dạo này ta biểu hiện thế nào?”
Túc Trần chuyên chú nhìn bàn cờ, nhàn nhạt đáp một câu:
“Không tệ.”
“Vậy… bao giờ ta mới có thể trở về nhân gian?”
Ngón tay đang xoay quân cờ của hắn khựng lại, không nói gì, khóe môi khẽ cong bỗng chốc sụp xuống.
“Thần quân?”
Thấy hắn cúi đầu lặng im, ta định nghiêng đầu dò xem nét mặt.
Nhưng chưa kịp làm, hắn đã đặt quân cờ nắm suốt bấy lâu trở lại hộp, ngẩng mắt nhìn thẳng ta:
“Ở lại đây… chẳng tốt sao?”
Ánh mắt hắn mang theo cảm xúc khác hẳn thường ngày khiến ta thoáng ngẩn ngơ, mấp máy môi mà không thốt nên lời.
Quả thực, Túc Trần đối xử với ta không tệ.
Dù nói là ta hầu hạ hắn, nhưng chưa từng bị khắt khe.
Ăn mặc ở dùng, so với những tiên tỳ khác trong điện, ta đều được coi là hạng thượng phẩm.
Thế nhưng…
Ta vẫn do dự mở lời:
“Nhân gian mới là nhà của ta."
"Ta sinh ở nhân gian, tu luyện ở nhân gian, kết bạn cũng ở nhân gian."
"Ta thích nhân gian.”
Đôi tay giấu trong tay áo của Túc Trần từ từ siết chặt.
“Ngươi không thể rời khỏi Lưu Vân Cung.”
Hắn thu dọn bàn cờ, giọng điệu đột nhiên mang theo sự uy nghi không cho phép cự tuyệt.
Ta kinh ngạc:
“Tại sao?!”
Hắn không đáp, chỉ đứng dậy rời đi.
Bỏ lại ta một mình trừng mắt tức giận nhìn theo.
Nhưng… hắn không cho ta đi, cũng không có nghĩa là ta thật sự không thể đi.
Ta đắc ý đứng trước cổng Lưu Vân Cung, ngẩng đầu nhìn tấm biển vàng son rực rỡ:
“Xin lỗi nhé Thần quân, ta phải về động Hồ Ly của ta rồi, tạm biệt!”
Ai ngờ ngay khoảnh khắc ta xoay người, một luồng hấp lực quái lạ ập đến nuốt trọn cả thân thể.
Chỉ chớp mắt, ta đã rơi vào tay Túc Trần, còn là nguyên hình hồ ly.
Hắn xách gáy ta, giọng lạnh băng:
“Đi đâu?”
Ta cười gượng:
“Thần quân… thật khéo gặp…”
Túc Trần hừ lạnh, quay đầu ném thẳng ta vào Sương Tuyết Các, rồi hạ kết giới.
“Thần quân! Ngài đây là có ý gì?!”
Ta nhìn hắn ở bên ngoài kết giới, chẳng hiểu vì sao hắn cứ nhất quyết không chịu cho ta đi.
Hắn không quay lại, giọng nói trước nay chưa từng lạnh lẽo đến thế:
“Bao giờ ngươi không chạy nữa, ta sẽ thả ngươi ra.”
Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi không hề ngoái lại.
“Ê, đừng đi mà, Thần quân! Ta không chạy nữa là được chứ! Ngài mở kết giới ra đi!”
Cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, ta mới bất lực ngồi bệt xuống.
Trong lòng hối hận vô cùng, đáng lẽ ngày đó ta không nên lên tiên giới, để rồi chuốc lấy tai ương này.
4.
Từ hôm ấy, ta bắt đầu giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với Túc Trần.
Chỉ cần hắn đến, ta liền chui tọt vào chăn, không buồn nhìn hắn.
Ngày ngày như thế, cho đến một đêm.
Ta đang mơ màng ngủ, bỗng cảm giác môi mình nóng rực. Mở bừng mắt, liền thấy đôi mắt lạnh lẽo kia gắt gao nhìn ta, trong đó dấy lên một thứ dục vọng khác hẳn thường ngày.
Hơi rượu nhàn nhạt phả đến, ta trừng to mắt, đưa tay giãy giụa.
Nhưng Túc Trần không cho cơ hội, hắn bắt chéo hai tay ta ghì lên đỉnh đầu, thả lỏng đai lưng, lại càng hôn sâu thêm.
Đêm ấy, rối loạn mà triền miên.
Ta khóc lóc cầu xin hắn buông tha, nhưng hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta cảm nhận hắn ôm chặt lấy mình, đầu tựa vào hõm cổ ta, thì thầm:
“Đừng đi… Huyền Sương.”
Tim ta chợt run lên.
Huyền Sương… là ai?
Sáng hôm sau, ta mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy nơi eo mềm nhũn, lúc này mới bàng hoàng nhận ra đêm qua mình và Túc Trần đã làm những gì.
Ta ngẩn ngơ, quay đầu sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, mặt bất giác đỏ bừng.
Vội vã muốn xuống giường, nhưng bàn tay lại bị hắn nắm chặt.
“Đi đâu?”
Vẫn là giọng điệu bình thản thường ngày, song nghe ra có chút khác biệt.
Ta không dám nhìn hắn, né sang một bên, lắp bắp:
“Ta… ta đói rồi, đi tìm… tìm chút gì ăn.”
Vừa bước chân, đôi chân mềm nhũn sau cơn cuồng dại tối qua liền mất sức.
Suýt ngã nhào, may có cánh tay hắn ôm lấy, cả lồng n.g.ự.c rắn chắc áp sát sau lưng ta.
Thân thể ta cứng đờ, chẳng dám cử động thêm.
Túc Trần ôm ta trở lại giường, còn mình thì mặc y phục, khẽ nói:
“Ta đi lấy cho ngươi.”
Ta ngơ ngác gật đầu, ấp úng đáp “Ừm”.
Một lát sau, hắn mang hộp đồ ăn vào.
Nhìn hắn chậm rãi bày bát đũa, ta lại nhớ…
Túc Trần vốn là Thượng thần, căn bản không cần dùng bữa. Nhưng vì đạo hạnh ta còn nông, cần bổ sung thể lực bằng thức ăn, nên lúc nào hắn cũng cùng ăn với ta.
Ban đầu ta không hiểu, còn hỏi:
“Thần quân chẳng phải không cần ăn sao?”
Hắn chỉ nhạt giọng:
“Muốn ăn thì cũng có thể ăn.”
Ta nheo mắt cười gian:
“Hóa ra Thần quân cũng giống ta, tham ăn lắm cơ.”
Hắn khẽ mỉm cười, không phủ nhận, ánh mắt dịu dàng vô tận.
Từ đó, mỗi bữa cơm đều có hắn ngồi bên.
Sau khi bày xong, Túc Trần giúp ta thay áo, dìu ta ngồi lên đệm mềm.
“Ăn đi.” hắn nói.
Ta lặng lẽ bưng cơm, thỉnh thoảng liếc trộm, trong lòng ngổn ngang trăm mối.