Nhớ Mãi Không Quên

3

Theo lý, ta bị hắn cưỡng ép, đáng lẽ phải căm phẫn đầy lòng. Nhưng đêm qua… thật ra chẳng phải khổ sở, thậm chí còn mang theo khoái cảm.

Huống hồ giờ phút này, hắn lại đích thân chuẩn bị những món ta thích, khiến ta thực sự… chẳng thể hận nổi.

Ta khẽ thở dài, cúi đầu ăn cơm đầy bực bội.

“Ngày mai theo ta xuống nhân gian.”

Chưa ăn được bao lâu, hắn đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt ta sáng rỡ, lập tức ngẩng đầu:

“Ngài chịu cho ta về nhân gian rồi sao?”

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào bát ta:

“Ta phải xuống nhân gian làm chút việc, sẽ đưa ngươi đi chơi hai ngày.”

Chỉ là hai ngày… nghĩa là rồi vẫn phải quay về.

Ta ỉu xìu, đáp một tiếng “Ừm”, rồi im lặng.

Túc Trần liếc ta, lại nói tiếp:

“Sau khi trở về, ta sẽ không quản ngươi nữa.”

“Thật sao?!”

Ta mừng rỡ, quên sạch sự xấu hổ khi tỉnh dậy, còn gắp một miếng thịt to bỏ vào bát hắn:

“Đa tạ Thần quân!”

Thấy ta lại thể vui vẻ tươi cười như trước, hắn như thở phào, đưa tay xoa nhẹ mái đầu ta.

Ta nheo mắt, chỉ cảm thấy bàn tay hắn ấm áp… tựa như ánh mặt trời nơi nhân gian.

5.

Hôm sau, ta nói muốn về thăm động Hồ Ly một chuyến, Túc Trần liền đưa ta hạ xuống Núi Đông Vân.

Núi Đông Vân là một ngọn núi nhỏ nằm cạnh thành Mặc Dương ở nhân gian.

Tuy chỉ là núi nhỏ, nhưng linh lực dồi dào, cây cối xanh tươi.

Chim muông, thú hoang và cả nhiều tiểu yêu đều rất thích nơi này.

Túc Trần đứng nơi vách núi, ánh mắt rơi xuống tòa thành rộng lớn ẩn hiện dưới bóng cây xanh, kiếm mày hơi chau lại:

“Ngươi sống ở đây?”

Đúng vậy.”

Ta bước tới bên cạnh, cũng phóng mắt nhìn Thành Mặc Dương rực rỡ ánh bình minh.

“Từ khi sinh ra ta đã hướng về nhân gian. Ngay cả lúc chưa thể hóa hình, ta cũng thường xuống núi chơi."

"Bách tính trong thành đối xử với ta rất tốt, ta rất thích họ.”

Túc Trần nghiêng mắt nhìn khóe môi ta khẽ cong, ánh nhìn trở nên phức tạp nhưng chẳng thốt lời.

Biết hắn vốn ít nói, ta cũng chẳng để tâm, kéo tay hắn:

“Đi đi, Thần quân, ta đưa ngài đi xem động Hồ Ly của ta.”

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay kia trắng nõn, thon dài, xương khớp rõ ràng.

Hắn cẩn trọng nắm chặt, tựa như giữ lấy báu vật chờ đợi đã lâu, chỉ sợ dùng sức quá tay sẽ làm vỡ nát.

Ta hoàn toàn không nhận ra động tác ấy, cũng chẳng hề để ý rằng rõ ràng sáng hôm qua ta còn né tránh hắn, thế mà hôm nay lại thể vô tư nắm tay cùng hắn đi.

Có lẽ chỉ là thói quen của thân thể, hoặc còn là điều gì khác…

Cho đến khi tới động Hồ Ly, ta mới buông tay hắn.

Hắn thoáng ngẩn ngơ, tiếc nuối cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên lòng bàn tay.

Trước cửa động Hồ Ly mọc một gốc dâu già, lúc này đã nảy ra nụ hoa nhỏ.

Túc Trần chăm chú nhìn cây dâu đến thất thần.

Ta vác cuốc ra, hì hục đào dưới gốc cây.

“Ngươi đang đào gì vậy?” hắn khẽ hỏi.

“Rượu ta ủ.”

Đợi khi ta đào lên một vò rượu nhỏ, lại tìm hai chén ngọc, mới dẫn Túc Trần ngồi xuống bên bàn đá trong hang.

“Loại rượu này gọi là Tang Lạc, do chính tay ta dùng quả từ cây dâu trước cửa ủ thành. Đã chôn dưới đất gần trăm năm, hôm nay lấy ra mời Thần quân.”

Vừa nghe thấy tên rượu, đôi mắt vốn lãnh đạm của Túc Trần khẽ run lên.

Ta không chú ý, chỉ thản nhiên bật nút niêm.

Một mùi hương dịu dàng lập tức lan tỏa.

Ta ghé sát vò, ngửi thấy hương ngọt của trái dâu hòa quyện cùng vị thanh của rượu trắng, dìu dịu nơi chóp mũi, khiến người ta say mê.

“Thơm quá, nào, Thần quân nếm thử đi.”

Ta rót rượu vào chén, đưa tới trước mặt hắn.

Túc Trần nhìn chiếc chén nhỏ trong tay quen thuộc, cùng nụ cười rạng rỡ quen thuộc kia.

Hắn chậm rãi đón lấy, đưa lên môi, nhấp một ngụm.

Trong khoảnh khắc, thời gian như quay ngược lại ngàn năm trước, nơi rừng dâu mênh m.ô.n.g bát ngát.

Một Hồ vương khoác hồng y, ngông nghênh rực rỡ, giương nụ cười phóng khoáng, giơ vò rượu trong tay về phía một thiếu niên tiên quân mặt mày nghiêm nghị.

“Ê, tiểu tiên quân từ đâu tới thế, tuấn tú quá chừng. Gia mời ngươi uống rượu, cười một cái coi nào!”

Khi ấy, hoa dâu nở rộ, vàng tươi phủ khắp núi đồi.

Thiếu niên tiên quân chau mày, còn Hồ vương áo đỏ cười nói ung dung.

Một người đứng dưới gốc cây, một người ngồi trên cành cao.

Gió nhẹ lay động, nhân duyên bắt đầu… chẳng hay từ khi nào.

6.

Nước mắt hắn rơi khỏi khóe mắt, nhỏ vào chén rượu đậm đà, gợn lên từng vòng lăn tăn.

Ta không hiểu trong rượu ẩn tình gì, vậylại khiến một Chiến Thần vốn không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà rơi lệ, nay lại khóc. Trong thoáng chốc, ta luống cuống cả lên.

“Thần… Thần quân? Người làm sao vậy? Rượu của ta ngon đến mức ngươi xúc động mà khóc sao?”

Túc Trần khép mắt, khẽ hít sâu một hơi, đưa tay lau đi vệt lệ nơi gò má, lắc đầu:

“Không gì. Rượu của ngươi quả thực ngon… ngon lắm.”

Hắn thì thầm nhắc lại hai lần “ngon lắm”, rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu còn lại.

Thấy hắn uống sảng khoái, ta cũng nổi hứng, rót thêm rượu, giơ chén khẽ chạm vào chén hắn:

“Kính Thần quân, xin đừng để ý chuyện ta lén lên tiên giới, trộm uống tiên tửu trước đây.”

Nói xong, ta cũng ngửa cổ uống cạn.

Sau đó, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.

Chỉ ta ríu rít thao thao bất tuyệt, nhưng Túc Trần thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại một hai câu.

Ngày hôm đó, còn thoải mái hơn bất kỳ ngày nào ta ở tiên giới.

Cuối cùng, một vò rượu, hai người, cứ thế uống đến tận hoàng hôn mới dứt.

Thành Mặc Dương cũng đã bước vào đêm hội.

Đêm Nguyên Tiêu, cầu phúc tế lễ, mười dặm phố dài treo đầy hoa đăng rực rỡ.

Ta cùng Túc Trần đi giữa dòng người, trong tay còn cầm cây kẹo đường vừa mua.

Thấy ta bước đi vững vàng, ánh mắt trong trẻo, hắn thoáng ngạc nhiên hỏi:

“Lần này, sao ngươi không say?”

Ta khựng lại một chút, nhớ tới lần đầu gặp hắn, bĩu môi:

“Ta tửu lượng vốn rất tốt, lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Hắn nhướng mày, không khẳng định cũng chẳng phủ định.

Ta vội hắng giọng, cố ý đổi đề tài:

“Thần quân tửu lượng cũng khá thật, chẳng thấy say chút nào.”

Rõ ràng hôm đó uống đến nỗi chẳng còn nhận ra người, không biết đã uống bao nhiêu nữa.

Hắn chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng:

“Từ trước vẫn thường người bầu bạn uống cùng.”

Tim ta chợt thắt lại, bất giác nhớ đến cái tên hắn đã gọi trong đêm đó. Không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu, bèn giả vờ hiếu kỳ hỏi:

“Ồ? Là ai vậy?”

Túc Trần im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ buông hai chữ:

“Cố nhân.”

Lòng ta càng thêm khó chịu.

 

Chương trước
Chương sau