5
9.
Nếu quả thật là vậy…
Ta ngẩng nhìn xuống thành Mặc Dương dưới chân núi. Toàn thành đã chìm vào giấc ngủ, đèn đuốc tắt ngấm, yên tĩnh lạ thường.
Hai tay siết chặt, ta không chút do dự mà ra chiêu.
Nhưng con yêu hồ kia quá nhanh nhẹn, lại có yêu vụ che chở. Đạo hạnh của ta chỉ mới năm trăm năm, căn bản không cách nào bắt được hắn.
Hắn vừa tránh né vừa cười nham hiểm:
“Vô ích thôi! Ngươi chỉ còn một hồn phách, căn bản chẳng thể đánh thắng ta.”
“Thì sao nào! Ngươi làm hại bách tính trong thành, ta tuyệt không tha!”
Vừa dứt lời, đuôi hồ ly của hắn đã quét mạnh, ta lập tức bị hất văng vào vách núi, m.á.u tuôn ra từng ngụm lớn.
Nghe ta nói vậy, yêu hồ thoáng sững sờ, đưa móng chỉ xuống Thành Mặc Dương, vẻ mặt khó tin:
“Ngươi nói… ngươi muốn vì cả thành này mà g/i/ế/t ta?”
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên bật cười, hơn nữa càng cười càng dữ dội, điên cuồng.
Ta lau vội vết m.á.u nơi khóe môi, cau mày không hiểu:
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười ngươi ngu muội!” Yêu hồ bỗng ngưng cười, gầm lên.
“Ngươi có biết những phàm nhân mà ngươi tự nhận là phải bảo vệ, năm đó đã làm gì với ngươi không? Còn ngươi… ngươi đã làm gì với họ?”
Lòng ta bất giác run lên, song bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Yêu hồ liếc nhìn ta, khẽ nhếch môi:
“À, đúng rồi, ngươi đã quên sạch. Nếu đã thế… chi bằng để ta làm việc tốt, giúp ngươi nhớ lại.”
Nói rồi, hắn vung tay, một luồng sương mù đặc quánh bao trùm lấy ta.
Ta không kịp phòng bị, hít phải vài ngụm. Trong nháy mắt, đầu óc lập tức tràn ngập những hình ảnh hỗn loạn.
Trước mắt ta hiện lên thành Mặc Dương quen thuộc.
Dưới cổng thành, một nam nhân có gương mặt giống hệt ta, tay cầm ngọc phiến, chăm chú nhìn vào màn hắc vụ cuồn cuộn như sóng triều đang ập đến.
Trong bóng khói đen, ma vật gào thét, tràn ra từng đợt.
Thế nhưng, người kia đứng thẳng tắp, tựa như tùng bách sừng sững trên đỉnh núi, chẳng màng phong ba, chẳng sợ băng sương.
Bất chợt, hắn động thân.
Tấm thân khoác hồng y phiêu dật, chỉ trong thoáng chốc đã xông thẳng vào biển khói đen.
Ngọc phiến quét ngang, lũ ma quái liền bị tiêu diệt sạch sẽ.
Ta ngẩn ngơ nhìn đến thất thần.
Nhưng hắc vụ chẳng tan, ma vật lại ùn ùn kéo tới.
Người ấy ban đầu còn thong dong ứng phó, dần dà liền trở nên khó chống đỡ.
Đau quá.
Một lưỡi d.a.o xuyên vào vai trái hắn.
Ta chợt nhận ra, ta có thể cảm nhận cùng lúc những gì hắn đang chịu đựng.
Mệt mỏi, thương tích, tất thảy đều truyền đến ta, rõ ràng đến từng sợi thần kinh.
Cơn đau ấy khiến ta bật rên, không cách nào nhịn được.
Đau đến xé lòng…
Thế nhưng, dù đã mệt mỏi kiệt cùng, dù thân thể bị đao kiếm cắt xẻ, hắn vẫn không hề lùi bước.
Hắn không thể lùi.
Bởi sau lưng hắn là một tòa thành, là vạn sinh linh, là niềm đoàn viên, là bao lời hẹn ước.
Hắn không thể để tất cả những điều tốt đẹp ấy chìm vào hủy diệt.
Hắn phải bảo vệ, cho đến khi diệt sạch vạn ma.
Cuối cùng, toàn thân hắn đầy thương tích, nhưng khi quay đầu lại thấy thành Mặc Dương bình yên, hắn vẫn nở một nụ cười sáng lạn.
Ta nhìn bóng dáng đỏ thẫm nhuộm m.á.u kia, lòng n.g.ự.c bỗng nhói đau.
Người đó là ai?
Sao lại có dung mạo giống hệt ta?
Vì sao cảm giác của hắn… lại truyền thẳng đến ta?
Ta chưa kịp nghĩ nhiều, thì n.g.ự.c bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Thấy người ấy cũng vậy, nụ cười sáng lạn vừa rồi bỗng vặn vẹo, biến thành đau đớn tột cùng.
Ngực hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, quanh thân bắt đầu tỏa ra hắc khí giống hệt lũ ma vật.
10.
Hắc khí tụ lại càng lúc càng dày, ngọn lửa trong cơ thể ta cũng cháy bùng mãnh liệt, như muốn thiêu rụi toàn thân.
Ta đau đớn rên rỉ, hết lần này đến lần khác gọi tên Túc Trần.
Mà ở phía xa kia, người ấy cũng đang khản giọng gọi ai đó.
Nhưng… chẳng có ai đến cứu chúng ta.
Cho đến khi hắc khí hoàn toàn nhấn chìm cả hai.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng hồ minh xé tan bầu trời, sấm sét đồng thời giáng xuống.
Trong màn hắc khí, một con hồ ly bạc khổng lồ xuất hiện.
Toàn thân nó phủ lông bạc sáng, chỉ riêng chót tai nhiễm một vệt đỏ chói mắt.
Chín chiếc đuôi khổng lồ tung bay giữa không trung, chỉ cần quét nhẹ một cái dường như có thể hủy diệt cả một tòa thành.
Đôi đồng tử vốn màu bạc giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, thú tính điên cuồng khiến nó muốn xé xác, nuốt thịt.
Đột nhiên, một mũi tên lông vũ từ xa lao tới, xuyên thẳng vào cổ hồ ly bạc.
Nó đau đớn ngửa đầu tru dài, m.á.u tươi nhỏ xuống từng giọt, bước chân loạng choạng suýt ngã.
Nó thở dốc, ngoái đầu nhìn về thành Mặc Dương, nơi nó vừa thề sống c/h/ế/t bảo vệ.
Trên tường thành, từng hàng lính mặc giáp giương cung nhắm thẳng vào nó.
Vị tướng lĩnh dẫn đầu hô lớn:
“Yêu hồ đã nhập ma! Nhân lúc nó trọng thương, hãy g/i/ế/t yêu hồ!”
Binh lính cũng đồng thanh gào lên:
“G/i/ế/t yêu hồ!”
Mưa tên trút xuống.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của hồ ly bạc tràn đầy kinh hoàng và không thể tin được.
Thân thể nó đã thương tích chồng chất, làm sao tránh nổi vạn mũi tên.
Tên lao vun vút, xuyên thịt, xuyên tim.
Ta ngửa đầu gào thét, đau đớn đến tận xương tủy.
Ta biết… nó cũng đang chịu thống khổ như ta.
Cùng lúc đó, nơi n.g.ự.c hồ ly bạc không ngừng lóe sáng đỏ rực.
Từng sợi hắc khí điên cuồng bị hút vào luồng sáng ấy.
Cuối cùng, lý trí nó hoàn toàn bị nuốt chửng.
Đồng tử bị bóng đen phủ lấp.
Nó gầm rống, lao thẳng lên tường thành, một vuốt sắc bén c.h.é.m đứt cổ vị tướng lĩnh.
Máu b.ắ.n tung tóe, vị tướng trừng mắt ngã gục.
Binh lính kinh hãi, la hét bỏ chạy tán loạn.
Kế đó, hồ ly bạc há to miệng, một chùm hồ hỏa màu xanh phun ra.
Thành Mặc Dương trong chớp mắt hóa thành biển lửa.
Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng và cái c/h/ế/t lan tràn khắp nơi.
Ta nhìn thành Mặc Dương chìm trong biển lửa, lòng quặn thắt như d.a.o cắt.
Hình ảnh đến đó bỗng ngưng.
Ta choàng tỉnh từ trong yêu vụ, khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Yêu hồ tím thấy ta tỉnh lại, liền cười hỏi:
“Sao rồi? Nhìn rõ chưa?”
Ta không đáp, vẫn còn ngập chìm trong ký ức ấy.
Hắn tiếp tục nói:
“Ngàn năm trước, ma vật tung hoành, ngươi lấy một thân một mình chống lại vạn ma, bảo vệ thành Mặc Dương và ba nghìn dân chúng. Nhưng kết quả thì sao?"
"Họ thấy ngươi nhập ma, liền không chút do dự muốn g/i/ế/t ngươi."
"Cuối cùng cũng chính bởi sát khí của họ mà ngươi hoàn toàn ma hóa, đồ sát cả thành."
"Ngươi cứu bọn họ… nhưng cũng chính tay ngươi g/i/ế/t bọn họ.
Ngươi nói xem, chuyện này… chẳng phải nực cười sao?”
Ta run rẩy ngồi phịch xuống đất, trong đầu văng vẳng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của dân chúng, nhớ lại ánh mắt bi thương khi họ cầu khẩn, dường như bên tai còn vọng lại tiếng gào thét thê lương.
“Là ta… đã hủy diệt thành Mặc Dương, là ta g/i/ế/t c/h/ế/t bách tính trong thành… Ta chính là con hồ ly bạc đó!?”
Nghẹn ngào, ta ngước nhìn toàn thành dưới núi.
Làm sao ta còn có thể nói… muốn bảo vệ họ đây?