Nhớ Mãi Không Quên

4

Sau đó, chúng ta tiếp tục đi dạo.

Thấy chợ đêm cửa hàng san sát, ta không nhịn được kéo hắn đi khắp nơi, vừa đi vừa giới thiệu:

“Quán này là của Lâm thúc, mứt quả ngon nhất thành Mặc Dương.”

“Quán kia bán nhiều mặt nạ lắm, còn mặt nạ hồ ly nữa, đẹp lắm đó!”

“Ê, Thần quân, mau nếm thử bánh ngọt chỗ này đi, thơm phức, mềm mịn vô cùng.”

Cuối cùng, ta gần như mua hết tất cả, đến mức tay không còn chỗ để ôm.

Túc Trần nhìn không nổi nữa, liền kéo ta sang một góc, đem toàn bộ đồ cất vào Càn Khôn tụ trong tay áo.

Ta cười hì hì:

“Thần quân, cái túi Càn Khôn này của ngài chắc còn đựng được nhiều lắm nhỉ?”

Hắn khẽ gật đầu.

Ta lập tức mắt sáng rỡ:

“Vậy mấy chum rượu Tang Lạc trong động Hồ Ly của ta…”

Nếu thể mang về hết thì chẳng lo thiếu rượu uống rồi.

Nghĩ đến hầm rượu đầy ắp mà ta từng khoe cho hắn xem, Túc Trần hơi nhíu mày:

“Nặng.”

Quả nhiên không được.

Ta tiu nghỉu:

“Ồ…”

Nhưng thể mang hai chum.”

Đôi mắt ta lập tức sáng lên, vui mừng ôm chặt lấy cánh tay hắn:

“Đa tạ Thần quân!”

7.

Dạo xong chợ đêm, chúng ta đi tới bờ sông.

Ta mua từ một gánh hàng rong hai chiếc hoa đăng, đưa một cái cho Túc Trần:

“Này, đây là tục lệ của phàm nhân. Viết điều ước lên hoa đăng, thả xuống sông, dòng sông sẽ đưa nó thẳng lên trời. Thần minh nhìn thấy thì sẽ thay ngươi thực hiện.”

Túc Trần lắc đầu, không nhận:

“Ta vốn là thần. Nguyện vọng của thần, chẳng ai thể thực hiện được.”

Ta chậc một tiếng, cứng rắn nhét hoa đăng vào tay hắn:

“Ngươi cứ viết đi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện.”

Ánh mắt hắn khẽ run, nhìn ta mang theo vài phần ngạc nhiên cùng xao động.

Một lát sau, hắn mới cầm bút viết xuống:

“Chỉ nguyện người ta hằng tưởng nhớ, vĩnh viễn bình an.”

Viết xong, hắn đặt hoa đăng xuống sông, nhìn nó theo dòng nước trôi đi, hòa cùng hàng vạn ánh đèn lung linh, tan vào màn đêm nồng đượm.

“Thần quân viết gì thế? Sao chẳng cho ta nhìn một cái đã vội thả rồi.”

Ta nhìn theo chiếc hoa đăng trôi xa, tiếc nuối vì chẳng kịp dòm ngó bí mật của vị Chiến Thần.

Túc Trần không trả lời, mà hỏi ngược lại:

“Thế ngươi viết gì?”

Ta chẳng hề giấu giếm, đưa hoa đăng của mình cho hắn xem.

Trên đó, những nét chữ xiêu vẹo viết vài chữ:

“Nguyện đời đời đều rượu ngon để uống.”

Nhìn thấy điều ước chẳng đầu chẳng cuối ấy, Túc Trần không nhịn được bật cười bất đắc dĩ.

Ngay khoảnh khắc đó, nơi lồng n.g.ự.c ta như bị một thứ gì gõ nhẹ, ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn.

Rõ ràng chẳng phải chưa từng thấy hắn cười, nhưng lần nàylại đặc biệt đẹp đến thế.

“Điều ước của ngươi, chỉ vậy thôi sao?”

Đợi thật lâu, hắn mới quay lại nhìn ta, khẽ hỏi.

Ta giật mình hoàn hồn, để che giấu cơn xao động trong lòng, liền quay người thả hoa đăng xuống nước:

Đúng vậy, chẳng phải đủ rồi sao? Có rượu uống là tốt lắm rồi, ta dễ dàng thỏa mãn lắm.”

Nhưng điều ước này, e rằng thần minh sẽ chẳng để tâm đâu.”

Ta thả xong, phủi phủi tay:

“Điều ước của ta, ta tự mình cũng thể thực hiện, chẳng cần thần minh bận lòng. Huống chi…”

Ta ngoái đầu, mày cong mắt cười:

“Ta Thần quân đây. Thần quân sẽ giúp ta thực hiện điều ước, đúng không?”

Sau lưng ta là ba ngàn hoa đăng gửi gắm vô số tâm nguyện nhân gian, trong mắt ta phản chiếu vạn ngọn đèn lung linh của một thành phồn hoa.

Túc Trần nhìn ta giữa ánh nến, tựa như vì sao vĩnh hằng, bất diệt muôn đời.

Hắn chậm rãi mỉm cười, khẽ đáp:

Đúng.”

“Người ta yêu, mắt sáng môi cười, nụ cười dịu dàng, giữ mãi trong tim ta.

Ngươi muốn gì, ta cũng sẽ vì ngươi mà thực hiện.

Dù cho trời đất sụp đổ, thần minh lụi tàn…

Chỉ ngươi, ta nguyện bảo hộ muôn kiếp.”

 

8.

Thả xong hoa đăng, ta cùng Túc Trần men theo bờ sông mà đi.

Bỗng ta nhớ ra trước khi hạ giới, hắn từng nói xuống nhân gian là để làm việc, liền hỏi:

“Thần quân, ngài đến nhân gian là để làmvậy?”

Túc Trần đáp:

“Bắt một con yêu.”

Bước chân ta khựng lại, quay sang kinh ngạc:

“Chuyện lớn như thế, sao giờ ngài mới nói? Con yêu đó dễ bắt không? Có cần ta giúp không?”

Thấy dáng vẻ lo lắng của ta, ánh mắt hắn càng thêm ôn hòa:

“Không cần, ta ứng phó được.”

Nói rồi lại ngẩng nhìn sắc trời:

“Thời gian không còn sớm, ngươi về động Hồ Ly chờ ta.”

Ta gật đầu, hiểu rằng nếu theo thì cũng chỉ vướng bận, bèn ngoan ngoãn nghe lời.

Đợi hắn đi rồi, ta trở lại động Hồ Ly.

Nằm trên giường đá, ta bỗng lóe lên một ý nghĩ, bật người ngồi dậy.

Tại sao ta phải ngoan ngoãn chờ hắn về?

Nếu hắn không ở đây, ta trốn đi, tìm đến một nơi không ai biết, vậy thì hắn đâu còn cách nào bắt ta trở lại Lưu Vân Cung nữa.

Nhưng ngay sau đó, ta lại bình tĩnh lại.

Trong đầu thoáng hiện lên những ngày tháng ở Lưu Vân Cung, và cả đêm hỗn loạn triền miên kia.

Ta nặng nề ngã người xuống giường, mày chau chặt.

Sáng hôm đó tỉnh dậy, hắn một lời cũng không nhắc đến chuyện đó, ta lại chẳng dám hỏi thẳng, thế là cứ để mặc.

Nhưng trong lòng ta lại khát khao muốn biết: Trong mắt hắn, ta rốt cuộc là gì?

Mang nỗi phiền muộn ấy, ta thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm, ta bị một trận âm thanh làm cho tỉnh giấc.

Dụi mắt bước ra cửa hang, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm.

“Thần quân?”

Ta tưởng là Túc Trần đã quay về, khẽ gọi một tiếng.

Nhưng xung quanh chỉ tiếng côn trùng rả rích, tuyệt không hồi đáp.

“Ừm?” Ta ngờ vực một tiếng, gãi đầu quay trở vào.

Ngay khoảnh khắc ta vừa xoay người, một luồng yêu khí mịt mờ bất ngờ ập tới sau gáy.

Tim ta chấn động, lập tức tung một trảo phản kích.

Yêu vụ tan rã, để lộ sau đó là một yêu hồ lông tím.

nhìn ta, cười gằn hiểm độc:

“Quả nhiên ta không nhìn lầm, đúng là ngươi… ngươi vậy mà còn sống.”

Ta ngẩn người, chẳng hiểu đầu cua tai heo:

“Yêu hồ từ đâu tới, sao lại tấn công ta?”

Yêu hồ kia cũng thoáng sững sờ, không tin nổi:

“Ngươi… ngươi lại không nhớ ta?”

Ta lạnh mặt:

“Ngươi là ai? Tại sao ta phải nhớ ngươi?”

Nghe vậy, mắt nó vụt lạnh.

Ngay sau đó, một khuôn mặt hồ ly khổng lồ ập thẳng đến trước mắt ta.

Tim ta nhảy dựng, vô thức lùi lại một bước.

Yêu hồ hiện ra nguyên hình, kề sát cổ ta mà ngửi.

“Thì ra chỉ còn lại một hồn phách… trách không được.”

Nó nhếch miệng, cười ghê rợn, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén.

Khoảng cách quá gần, ta ngửi thấy trong hơi thở của nó tràn ngập mùi m.á.u tanh, mặt lập tức biến sắc.

Chẳng lẽ… con yêu hồ này vừa mới ăn người?

 

Chương trước
Chương sau