Nhớ Mãi Không Quên

7

13.

Thì ra, ta vốn không phải một con hồ ly phàm trần nơi nhân gian, mà là Vương của hồ tộc Thanh Khâu ở tiên giới.

Ta bị mưu hại, nuốt phải Huyết Ma Châu, bị ép nhập ma. Sau khi tàn sát thành Mặc Dương, ta liền bị tiên giới bắt đi, trói trên Trụ Trấn Yêu, chịu sự phán xét của chư thần.

Thiên quân Đế Hiên ngồi trên tầng mây lành, cúi xuống nhìn ta:

“Hồ vương Huyền Sương, ngươi biết tội không?”

Ta cố gắng ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt:

“Ta tội gì chứ?”

Thiên quân nổi giận:

“Ngươi tàn sát bách tính nhân gian, cả một thành trong một đêm m.á.u chảy thành sông, vậy mà còn dám nói vô tội?”

Ta hít sâu một hơi, đè nén đau đớn từ vết thương, giọng khàn khàn:

“Ta bị hãm hại, ta chưa từng tu ma, cũng không hề muốn g/i/ế/t họ.”

Chư thần phẫn nộ chỉ trích, cho rằng ta thân là Vương của hồ tộc tiên giới, lại coi rẻ sinh mạng con người.

Không một ai đứng về phía ta, chẳng một ai chịu tin lời ta nói.

“Thiên quân.”

Giữa đám ồn ào, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Ta nghiêng đầu nhìn, là Túc Trần.

Hắn nhìn ta một thoáng, rồi cúi người hành lễ với Thiên quân:

“Việc này điều khả nghi, ta cho rằng nên tra rõ rồi mới định tội.”

Một vị thượng thần lập tức cao giọng phản bác:

“Hắn đồ sát cả một thành, chư thần đều tận mắt thấy, còn điều gì cần điều tra nữa?”

Túc Trần lia mắt nhìn sang, ánh mắt sắc bén đến mức khiến đối phương cứng họng, im bặt không dám nói thêm.

Lúc này, Thiên quân từ ngai thần đứng dậy, nhìn ta đang hấp hối trên trụ trấn yêu, lạnh lùng phán:

“Đủ rồi! Hồ vương g/i/ế/t hàng ngàn phàm nhân, phạm thiên quy. Lập tức thi hành Cửu Thiên Lôi Hình.”

Ta bật cười lạnh, không biện giải thêm.

Túc Trần bước lên một bước, vội vàng kêu:

“Thiên quân!”

Thiên quân nghiêng mắt:

“Túc Trần Thần quân ý kiến khác?”

Hắn khựng lại, trầm mặc thật lâu, rồi cúi đầu:

“Không . Nhưng thể để ta tự mình giám sát hành hình.”

Nhìn bóng dáng người từng ngày đêm ở bên, giờ lại từng bước tiến về phía mình, lòng ta bi thương vô hạn.

Ta từng dõi theo hắn trưởng thành, đâu ngờ một ngày ta thành tử tù, còn hắn là kẻ hành quyết.

Quá trình chịu hình vô cùng đau đớn, từng đạo thiên lôi giáng xuống, bổ rách những vết thương cũ, m.á.u chảy xối xả.

Mà ngay giữa lúc hành hình, Túc Trần vốn đứng giám thị bỗng lao thẳng tới, trong nháy mắt, Phù Quang kiếm đã đ.â.m xuyên lồng n.g.ự.c ta.

Chư thần, kể cả Thiên quân, đều không kịp phản ứng.

Ta phun mấy ngụm máu, kinh hãi nhìn hắn.

Cuối cùng, ta c/h/ế/t trong tay hắn, chỉ còn may mắn giữ lại một hồn phách.

Nhưng bởi chỉ còn một phách, năm trăm năm đầu ta chẳng thể nhập luân hồi.

Đến khi đầu thai trong thân thể một con cáo nhỏ nơi nhân gian, ta trở thành Bạch Niệm, tu luyện năm trăm năm mới thành hình người.

Ngàn năm trôi qua, vừa dài dằng dặc, vừa như mới thoáng chốc.

Giờ khắc này, ta chau mày, cố gắng tiêu hóa mớ ký ức hỗn loạn.

Túc Trần khẽ gọi ta:

“Bạch Niệm?”

Ta chậm rãi ngẩng lên nhìn hắn, thản nhiên nói:

“Lâu rồi không gặp… Túc Trần Thần quân.”

14.

Thấy ánh mắt thờ ơ của ta, tim Túc Trần thoáng nhói đau, môi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng lại chẳng thốt thành lời.

Ngược lại, Tư Giáp không nhịn nổi, lập tức cười quái gở lên tiếng:

“Lâu ngày không gặp, Hồ vương điện hạ của ta.”

Ta nghiêng mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười nhạt:

“Tư Giáp, ngươi vẫn chưa c/h/ế/t sao?”

Hắn nhe răng cười:

“Chưa được thấy điện hạ, ta làm sao cam tâm c/h/ế/t?”

Ta hừ lạnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt, bóp chặt cổ hắn:

“Là ngươi bày mưu hãm hại ta, còn dám sống đến giờ. Nói đi, ai đưa Huyết Ma Châu cho ngươi?”

Bị bóp cổ, mặt hắn đỏ bừng, không thở nổi, nhưng vẫn cười nham hiểm:

“Điện hạ thử đoán xem, khi ấy hồ tộc thế lực như mặt trời ban trưa, ngươi làm Hồ vương, rốt cuộc đã ngáng đường ai?”

Mày ta nhíu lại, trong lòng dâng lên một đáp án mơ hồ.

Ta nghiến răng, siết chặt tay:

“1500 năm trước, khi ngươi ở nhân gian đốt g/i/ế/t, ta đã nên g/i/ế/t ngươi, chứ không phải nhốt vào thiên lao, để ngươi còn cơ hội thoát ra gây họa!”

“Vậy thì giờ cứ g/i/ế/t ta đi. Dù sao ta cũng bị chặt mất ba đuôi, chẳng còn đường sống. Ngươi g/i/ế/t ta, coi như cho ta giải thoát.”

Tư Giáp bật cười khanh khách, trong mắt điên loạn.

“G/i/ế/t ngươi chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi sao?”

Ta cười nhạt, kéo hắn đi trong chớp mắt, ném phịch xuống một nơi:

“Nhận ra chỗ này chứ?”

Hắn ho khan, quay đầu nhìn, lập tức run rẩy lùi lại, giọng đầy sợ hãi:

“Không… ngươi không thể…”

Dưới chân hắn là vách núi trơ trọi, phía dưới là muôn vàn ác quỷ.

Đây chính là Cửu U Nhai, nơi tối tăm nhất thế gian.

Tư Giáp run bần bật, lùi đến sát bên chân ta.

Ta lạnh nhạt:

“Cửu U Nhai trấn giữ vạn ác quỷ. Chúng thích nhất là xé xác nuốt sống sinh linh. Ngươi nếm thử cảm giác ấy đi.”

Nói dứt, ta tung một cước, đá hắn xuống vực.

Ngay tức thì, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xen lẫn tiếng gầm rú phấn khích của lũ ác quỷ.

Không xa phía sau, Túc Trần vẫn lặng lẽ nhìn ta. Lúc này, hắn khẽ gọi:

“Bạch Niệm.”

Hắn luôn gọi ta bằng cái tên ở nhân gian, cái tên đã cùng hắn sống ở Lưu Vân Cung ba tháng trời.

Ta thật sự không biết nên đối diện hắn thế nào.

Người g/i/ế/t tahắn, nhưng kẻ đối xử dịu dàng với ta cũng là hắn.

Ta không phân rõ đâu là thật, đâu là giả.

“Bây giờ ta không muốn thấy ngươi.”

Ta không nhìn hắn, cúi đầu bước đi, muốn lướt ngang qua.

Bất ngờ, cổ tay ấm nóng bị giữ chặt, ta bị hắn kéo ngược lại.

“Ngươi định đi đâu?” ánh mắt hắn đầy lo âu.

Ta rủ mi mắt:

“Chuyện không liên quan đến ngươi.”

“……”

Hắn vẫn không buông. Ta bực bội ngoảnh đầu định quát, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt hắn, ta sững lại.

Ta từng cho rằng vị chiến thần cao ngạo lãnh đạm ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến bi thương.

Thế mà giờ đây, trong mắt hắn lại ánh lên nỗi u sầu cô tịch, giống như ngọn đèn lạc lõng giữa đêm thu.

Trái tim ta bỗng run lên một nhịp.

Tại sao… rõ ràng là ngươi đã làm tổn thương ta trước, vậy mà giờ lại mang ánh mắt đau thương ấy nhìn ta?

Ta cắn chặt răng, giật mạnh tay thoát khỏi, hóa thành một vệt sáng bay đi.

Ta không dám quay đầu, không muốn tiếp tục bị ánh mắt ấy níu giữ.

Bằng không, ta sợ rằng… ta sẽ không kìm nổi mà tha thứ cho hắn.

 

Chương trước
Chương sau