8
15.
Rời khỏi Cửu U Nhai, ta trực tiếp tiến lên tiên giới.
Đứng trước Điện Loan Tiêu, ta cất cao giọng:
“Đế Hiên, ra đây!”
Một tiếng quát ấy, chấn động cả tiên giới.
Trước điện, lập tức có vô số thượng thần tiên gia phi thân đến.
Nhìn thấy ta, gương mặt bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi:
“Là… là Huyền Sương! Yêu hồ Huyền Sương!”
“Sao hắn có thể ở đây?! Hắn chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sao?”
“Sương Hoa Phiến! Ta đã nói rồi, động tĩnh trong Vô Cực chi cảnh khi trước là gì, thì ra là Sương Hoa thức tỉnh.”
“Sương Hoa đã nhận chủ, hắn đúng là Huyền Sương! Hắn thật sự còn sống?!”
Ta cầm Sương Hoa Phiến, đứng lạnh lùng uy nghiêm, hoàn toàn không để tâm lời bàn tán:
“Đế Hiên! Ngươi thả yêu hồ Tư Giáp, lại lợi dụng Huyết Ma Châu hãm hại ta nhập ma, g/i/ế/t chóc bách tính thành Mặc Dương. Món nợ này, hôm nay ta đến tính với ngươi!”
Nghe lời ta, trước điện Loan Tiêu thoáng yên lặng mấy nhịp.
Rất nhanh, tiếng giận dữ của chư thần nổ tung.
“Yêu hồ, chớ có nói bậy!”
“Thiên quân sao có thể làm chuyện trái nghịch thiên đạo như thế, rõ ràng là ngươi tự tu ma hại người!”
Nhưng xen lẫn trong tiếng mắng chửi, lại có vài tiếng thì thầm nhỏ nhoi:
“Thiên quân thật sự hãm hại Hồ vương sao?”
“Ai mà biết, nhưng chuyện năm ấy quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Hồ vương điện hạ vốn hòa ái hiền lành, lại rất thích nhân gian, sao có thể bỗng nhiên xuống nhân gian tàn sát cả thành? Hơn nữa khi ấy, Thiên quân không hề điều tra đã vội kết tội, quá mức hấp tấp…”
Trong chư thần, kẻ thì ra sức bênh vực Đế Hiên, kẻ lại tỏ ra nghi ngờ, cũng có kẻ giữ thái độ trung lập, giả vờ như chẳng biết gì.
Trước điện Loan Tiêu, hỗn loạn rối bời.
Ta đứng đó, tâm bất động như núi.
Bỗng, cửa điện Loan Tiêu ầm ầm mở ra, một giọng nói uy nghiêm từ bên trong vọng đến:
“Huyền Sương, ngàn năm qua hồn phi phách tán vẫn chưa đủ sao, nay còn muốn thêm tội vu cáo nữa ư?”
Ta nhìn Đế Hiên ngồi cao cao trên thần tọa, thái độ kiêu ngạo, cười lạnh:
“Có phải vu cáo hay không, tự ngươi rõ nhất. Ngươi dám hiện ra pháp tướng cho mọi người thấy không? Để xem nó đã bị ô uế đến thế nào rồi.”
Nghe vậy, chư thần lập tức kinh nghi.
Pháp tướng là bản nguyên của thần, thân thần vốn thuần khiết. Một khi pháp tướng bị ô uế, tức là thần linh ấy đã nhiễm ma khí.
Mà muốn như vậy, trừ phi hắn vốn đã có tâm địa u ám, lại chạm đến vật dính ma khí, chẳng hạn Huyết Ma Châu.
Từ khi Tư Giáp nói ra câu “ngươi làm Hồ vương cản trở ai”, ta đã đoán được kẻ hãm hại ta năm đó chính là Thiên quân Đế Hiên.
Hắn vốn lòng dạ hẹp hòi, khi ấy hồ tộc do ta lãnh đạo, thế lực như mặt trời ban trưa, hắn sao có thể dung tha.
Hắn mượn tay Tư Giáp, hạ độc vào rượu ta uống, ép ta nuốt Huyết Ma Châu, lại thả vạn ma dụ ta đến thành Mặc Dương, khiến ta rơi vào ma đạo, g/i/ế/t sạch một thành.
Món nợ này, há có thể bỏ qua.
Đế Hiên mặt trầm xuống, phớt lờ lời ta, chỉ quay sang chư thần:
“Các ngươi còn chờ gì? Yêu hồ phục sinh tất gieo họa tam giới, phải lập tức g/i/ế/t hắn!”
Chư thần đưa mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc không ai đáp.
Rất nhanh, có vài vị thượng thần phụ họa:
“Đúng vậy! Bất kể lời hắn nói là thật hay giả, năm đó thành Mặc Dương bị diệt là chúng ta tận mắt chứng kiến. Loại vật khát m.á.u này tuyệt không thể lưu lại!”
Nói rồi, mấy thượng thần liền thúc động pháp khí, chuẩn bị tiến lên bắt ta.
Ánh mắt ta lạnh như băng, giơ quạt nghênh địch.
Đột nhiên, một thanh tiên kiếm c.h.é.m ngang trời, mang theo kiếm khí vô tận giáng xuống trước mặt ta.
Một bóng người cũng từ trời đáp xuống.
Chư thần kinh hãi:
“Túc Trần Thần quân?!”
Hắn thu hồi Phù Quang kiếm, bình thản đối diện chư thần.
Ta nhìn bóng lưng kiên định của hắn, nơi lưng vẫn còn vết thương do Tư Giáp để lại, m.á.u chưa ngừng rỉ xuống.
Tim ta khẽ run.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi tới làm gì?”
Hắn khẽ đáp, giọng nhẹ như gió:
“Cùng ngươi, đồng sinh cộng tử.”
Ta mím môi không đáp, nhưng trong lòng ta hiểu rõ —
Dù muốn dù không, ta đã không thể nào hận hắn được nữa.
16.
Chư thần đồng loạt chất vấn Túc Trần vì sao lại che chở cho ta.
Hắn chỉ thản nhiên đáp một câu:
“Ta tin hắn.”
Một lời ấy, khiến tất cả đều sững sờ.
Đúng lúc ấy, Đế Hiên bất ngờ xuất thủ, mang theo lôi đình chi thế, muốn c.h.é.m ta ngay dưới kiếm.
Túc Trần giơ kiếm đỡ, hai người lập tức quấn chặt vào nhau.
Trong điện Loan Tiêu, ánh kiếm bùng nổ sáng rực.
Song phương thế lực ngang nhau, đánh đến mức cả điện Loan Tiêu cũng không thể giam được, mà xông thẳng ra ngoài.
Ta cùng chư thần cũng bay theo.
Chỉ thấy giữa không trung, hai luồng thần quang không ngừng va chạm rồi tách ra, chấn động đến mức thiên địa biến sắc.
Chớp mắt sau, Túc Trần hóa ra pháp tướng chân long, tay kết pháp ấn, Phù Quang kiếm treo lơ lửng, dần phóng to.
Cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ, mang uy áp vạn quân, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Đế Hiên.
Cùng lúc ấy, Đế Hiên cũng tế xuất Thanh Thiên kiếm, dựng thành một kiếm trận che chắn phía trên, gắng sức cản lại.
Ngẩng nhìn trận chiến, ta không kìm được siết chặt nắm tay.
Túc Trần vốn đã trọng thương, lấy sức lực lúc này e khó đối kháng với Đế Hiên.
Trong thoáng chần chừ, ta không do dự thêm, đạp hồ hỏa bay lên trời.
Sương Hoa Phiến vung một cái, một luồng thanh diễm cuồn cuộn đánh về phía Đế Hiên.
Đế Hiên nhanh chóng cảm nhận, giơ tay trái chặn đứng ngọn lửa.
Nhưng ta lập tức hóa ra pháp tướng cửu vĩ hồ, phun hồ hỏa xanh biếc từ miệng hồ khổng lồ, thế lửa vô cùng dữ dội.
Bị buộc phải đối phó hai thượng thần cùng lúc, cuối cùng Đế Hiên cũng để lộ sơ hở.
Ta và Túc Trần nhân đó thừa thắng, công thế liên tục.
Cuối cùng, cự kiếm ép xuống, hồ hỏa thiêu đốt, Đế Hiên buộc phải hiển hiện pháp tướng.
Pháp tướng vừa lộ, chư thần lập tức chấn động.
Chỉ thấy thân ảnh vốn rực rỡ kim quang của Thiên quân, giờ lại bị hắc khí bao phủ, khắp người loang lổ những vết ô uế.
Đế Hiên rơi xuống mây, khóe môi rỉ máu.
Ta thu lại pháp tướng, lạnh giọng:
“Kẻ nhập ma từ đầu tới cuối chưa từng là ta… mà chính là ngươi, Đế Hiên.”
Đế Hiên bật cười khẽ, đưa tay che trán:
“Quả nhiên, tha ngươi sống sót chính là mối họa.”
Ánh mắt hắn chuyển sang ta, rồi nhìn Túc Trần:
“Năm đó, ta nên cùng lúc g/i/ế/t ngươi. Đỡ để hôm nay ngươi quay lưng chống ta.”
Túc Trần nhìn thẳng vào hắn, giọng thản nhiên:
“Thiên quân, chịu pháp đi.”
Đế Hiên hừ lạnh:
“Pháp tắc thiên địa do ta định, ta chịu pháp gì?!”
Lời vừa dứt, ma khí trong pháp tướng hắn đột ngột bùng nổ, cuộn cuộn vây kín.
Túc Trần vội kéo ta lùi lại.
Trong hắc khí, Đế Hiên hoàn toàn nhập ma, khí tức tà ác lan khắp. Chư thần kinh hãi thất sắc.
Ngay khoảnh khắc đó, một đạo thiên lôi từ trời giáng xuống, c.h.é.m tan hắc khí.
Tiếp theo lại một đạo, khiến pháp tướng Đế Hiên rạn nứt.
Theo từng tiếng sấm, bầu trời xa xa vang lên từng hồi phạn âm.
Tịnh Tư Tôn giả ngồi ngay ngắn trên liên đài, mắt từ bi khép hờ, lật bàn tay ấn một Phật ấn.
Pháp tướng Đế Hiên tan vỡ hoàn toàn.
Hắn rơi thẳng xuống, ngã trước đại môn điện Loan Tiêu, đôi mắt trợn lớn không tin nổi, nhìn về bầu trời đen kịt.
Túc Trần dìu ta đáp xuống trước hắn, giọng điệu vẫn nhạt như nước:
“Pháp tắc thiên địa, do Thiên đạo định, không phải ngươi.”
Trong tiếng sấm xa dần, Đế Hiên ngậm hận mà khép mắt.