9
17.
Đế Hiên bị Thiên đạo trừng phạt, hồn phi phách tán, tiên giới đại loạn.
Đại thù đã báo, lẽ ra ta phải hả hê, nhưng trong lòng chỉ thấy mỏi mệt, liền muốn quay về Thanh Khâu thăm tộc nhân của mình.
Túc Trần giữ lấy tay ta, giọng mang theo lo lắng:
“Ngươi định đi đâu?”
Ta đáp nhạt nhẽo:
“Về Thanh Khâu.”
Hắn nói ngay:
“Ta đi cùng ngươi.”
Vừa dứt lời, chư thần đã vây quanh hắn, nhao nhao yêu cầu hắn đứng ra làm chủ tiên giới.
Giờ Đế Hiên đã ngã xuống, tiên giới quần long vô thủ, cần một vị Tân Thiên quân.
Túc Trần thân là Chiến thần, lại vừa rồi giữa trận chiến đã hiển lộ thực lực tuyệt đối trước mắt bao người, vị trí Thiên quân xem ra ngoài hắn ra thì không còn ai thích hợp hơn.
Vậy cũng tốt.
Như thế, chúng ta sẽ mỗi người một ngả, không còn dây dưa.
Ta lặng lẽ quay về Thanh Khâu.
Đi trong rừng dâu mười dặm, ta bất giác nhớ lại hai lần ta và hắn gặp nhau, thật sự rất giống nhau.
Khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười, rồi lại sững sờ.
Lưu Vân Cung có Sương Tuyết Các, động hồ ly có rượu Tang Lạc, sông Mặc Dương có hoa đăng… còn nhiều, nhiều ký ức khác.
Ta lắc mạnh đầu, cố muốn gạt hết khỏi trí óc.
Đúng lúc ấy, một tiếng kinh hô vang lên.
Ta quay đầu, một con hồ ly lông nâu ôm giỏ trúc, đang nhặt những bông hoa Tang Lạc rơi dưới đất.
Nó ngẩng lên nhìn thấy ta, đôi mắt đầy chấn động:
“Quân thượng…”
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu.
Trong hốc mắt hồ ly nâu lập tức ứa lệ, nó ném giỏ trúc đi, vừa chạy vừa lớn tiếng hô:
“Quân thượng trở về rồi! Quân thượng trở về rồi!”
Tiếng ấy chấn động toàn bộ Thanh Khâu.
Vô số hồ ly già trẻ từ khắp các góc chạy ra, quỳ phục trước mặt ta:
“Cung nghênh Quân thượng!”
Ta bước lên, đỡ một lão hồ đã bạc đầu, mắt cũng nhòe lệ:
“Thanh lão, ta về rồi.”
Thanh lão nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nghẹn ngào:
“Về là tốt, về là tốt rồi.”
Trở lại phủ của mình, ta kể rõ nguyên do phục sinh, lại hỏi về tình hình Thanh Khâu.
Thanh lão thở dài, nói rằng sau khi ta hồn phi phách tán, Đế Hiên liền lấy cớ ta phản loạn, dẫn thiên binh vây đánh Thanh Khâu.
Trận ấy, thương vong thảm trọng, mấy vị trưởng lão đều hy sinh.
Nếu không nhờ Tịnh Tư Tôn giả bất ngờ xuất hiện trợ giúp, e rằng Thanh Khâu đã sớm diệt vong.
Nghe vậy, ta vừa áy náy vừa biết ơn Tịnh Tư nhiều lần ra tay cứu giúp.
Sau đó, ta đến hậu sơn của Thanh Khâu, nơi chôn cất các tướng sĩ đã ngã xuống trong trận chiến với tiên giới.
Cầm vò rượu trong tay, ta nhìn từng ngôi mộ nối tiếp nhau, lòng nặng trĩu.
Rất lâu sau, ta cúi người, hành lễ:
“Các vị, là ta có lỗi với mọi người.”
Ngửa đầu uống một ngụm lớn, ta lại đổ một vò khác xuống đất:
“Đế Hiên đã c/h/ế/t, đại thù Thanh Khâu đã báo. Mọi người… có thể yên nghỉ rồi.”
Ngồi trước mộ phần, ta lặng lẽ uống từng ngụm rượu buồn.
Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Quay đầu lại, là Tịnh Tư Tôn giả.
Ông mỉm cười hiền hòa:
“Hồ vương điện hạ, đã lâu không gặp.”
Ta lập tức đứng dậy hành lễ, gọi một tiếng “Tịnh Tư Tôn giả”, rồi nói:
“Ta nghe nói tôn giả đã cứu Thanh Khâu thoát hiểm, Huyền Sương cảm kích không nguôi.”
Ngài phất tay:
“Chỉ là việc nhỏ. Nhưng Hồ vương điện hạ đã báo thù xong, vậy từ nay tính sao?”
Ta trầm mặc hồi lâu, sau cùng nở nụ cười:
“Không tính gì cả. Năm xưa tôn giả từng nói, ta có một kiếp nạn, qua được thì thôi, không thì vạn kiếp bất phục. Giờ ta coi như trải kiếp quay về, chỉ muốn an ổn một góc, dẫn hồ tộc của ta ẩn cư nhân gian.”
Ngàn năm trước, khi ta và Túc Trần còn hòa thuận, từng cùng nhau gặp Tịnh Tư Tôn giả.
Lúc ấy ông thở dài bảo, ta chẳng bao lâu nữa sẽ có một kiếp nạn.
Ta không bận tâm, cho đến khi bị Túc Trần g/i/ế/t mới hiểu, kiếp nạn của ta chính là hắn.
Mà nay, mọi chuyện đã lắng xuống.
Ta biết mình không thể hận hắn.
Vậy thì… chỉ còn cách rời xa, và quên hắn.
18.
Tịnh Tư hơi kinh ngạc:
“Ngươi muốn rời Thanh Khâu?”
Ta khẽ gật đầu.
Ông trầm mặc.
Rất lâu sau, mới chậm rãi mở miệng:
“Túc Trần Thần quân từng nhờ ta giữ kín một chuyện. Nhưng giờ xem ra, ta nên nói cho ngươi biết.”
Ta không hiểu, nghi hoặc:
“Chuyện gì?”
Tịnh Tư từ tốn kể lại.
Càng nghe, tim ta càng chấn động, càng thêm bi thương.
Cuối cùng, ta bỏ lại Tịnh Tư một mình, loạng choạng bay thẳng về tiên giới.
Tịnh Tư nói, năm đó ta bị vạn ma cắn xé, lại trúng vô số mũi tên, vốn đã không thể chịu nổi bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi.
Túc Trần không muốn thấy ta bị tra tấn đến cuối cùng hồn phi phách tán, đành ra tay g/i/ế/t ta trước, rồi âm thầm dùng thần lực giữ lại một hồn phách của ta, thay ta chịu nốt những đạo lôi hình còn lại.
Khi ấy, hắn gần như hủy hoại vạn năm tu vi.
Sau đó, Túc Trần lê thân thể trọng thương tìm đến Tịnh Tư Tôn giả, cầu xin ông giúp ta nhập luân hồi.
Nhưng hồn phách ấy của ta do nuốt Huyết Ma Châu mà nhiễm bẩn, Tịnh Tư đành đặt nó vào liên trì tịnh hóa suốt năm trăm năm.
Năm trăm năm ấy, hắn vẫn luôn ngồi bên hồ sen, canh giữ không rời.
Cho đến khi chính mắt nhìn thấy ta bước vào luân hồi.
Ta vẫn luôn nghĩ, chính hắn đã buông bỏ ta.
Nhưng thật ra, là ta chưa từng chịu tin hắn.
Ta lẽ ra phải hiểu từ sớm.
Nụ hôn khi tái ngộ, đêm hắn uống say, gọi ta “chớ rời đi”, và từng khoảnh khắc hắn đối xử dịu dàng với ta.
Một người vốn kiêu ngạo, lãnh đạm, sao khi nhìn ta lại luôn mang ánh mắt dịu dàng vô tận?
Sao lại có thể vì ta mà quay mũi giáo chống lại cả chư thần?
Sao… ta lại chẳng hiểu?
Gió từ xa thổi đến, mang theo cánh hoa rơi, xoay vòng trong không khí, cuốn lấy một bóng người bước về phía ta.
Ta dừng lại.
Hắn cũng dừng.
Chúng ta đứng dưới rừng dâu mười dặm, nơi lần đầu gặp gỡ, lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói một lời.
Rất lâu sau, ta lao đến, ôm chầm lấy hắn.
Thân thể Túc Trần thoáng cứng đờ, hẳn không ngờ ta sẽ như vậy.
Nhưng nhanh chóng, hắn cũng ôm chặt lấy ta, khẽ nói:
“Ta đã được chọn làm Thiên quân.”
Điều ấy ta đã sớm đoán được, nên chỉ khẽ “ừm” một tiếng, đầu vẫn vùi trong n.g.ự.c hắn.
Hắn lại nói:
“Ba ngày nữa, là lễ đăng cơ của ta.”
Ta lại chỉ “ừm” một tiếng.
Cuối cùng, Túc Trần nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta:
“Ta muốn cùng ngươi thành thân.”
Ta giật mình ngẩng đầu, mắt mở to nhìn hắn.
Hắn khẽ cong mày mắt, ánh nhìn như nước.
Khóe môi ta chậm rãi nở nụ cười, đáp:
“Ừm!”
19.
Ba ngày sau, tiên giới cử hành lễ đăng cơ Thiên quân.
Nghi thức long trọng, chư thần tụ họp đông đủ.
Túc Trần được trao Thiên ấn, ngồi cao trên thần vị, nhìn xuống chúng thần đang quỳ lạy.
Lễ thành, nghi thức kết thúc.
Ngay sau đó, hắn vung tay một cái, cả đại điện lập tức phủ kín hồng trướng.
Chư thần đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, xôn xao bàn tán.
Đúng lúc ấy, cửa điện Loan Tiêu rộng mở, ta khoác một thân hồng y, từng bước tiến vào.
Túc Trần biến triều phục trên người thành sắc đỏ, đứng giữa đại điện, lặng lẽ dõi theo ta.
Hắn vẫn luôn như vậy —
Dõi theo ta nói cười, dõi theo ta chịu hình trên Trụ Trấn Yêu, dõi theo ta bước vào luân hồi, dõi theo ta quay trở lại…
Ánh mắt ấy chưa từng thay đổi.
Dưới sự chứng kiến của chư thần, cuối cùng ta và hắn kết thành phu thê.
Mặc cho tất cả đều ngơ ngác, kinh hãi, may nhờ có Tịnh Tư Tôn giả giữ vững cục diện, bầu không khí không đến mức lúng túng.
Chư thần hoặc thật lòng, hoặc bất đắc dĩ, đều dâng lên lời chúc phúc.
Từ đó, chuyện Thiên quân Túc Trần trong lễ đăng cơ cưới Hồ vương Huyền Sương truyền khắp tứ hải bát hoang.
Vài tháng sau.
Ta nắm tay hắn đi dạo trong thành Mặc Dương.
Nhiều ánh mắt tò mò nhìn tới, ta và hắn đều chẳng bận tâm, cứ thản nhiên dạo chơi.
Đáng lẽ sau lễ đăng cơ, hắn phải bận trăm việc nơi tiên giới, nhưng vì ta, hắn lặng lẽ bỏ ra ngoài, cùng ta sống tại Mặc Dương.
“Ngươi ở đây với ta nhiều ngày như thế, tiên giới mặc kệ sao?”
Ta vừa xoay quạt Sương Hoa, vừa hỏi.
“Không sao.” hắn đáp.
Ta lắc đầu:
“Ngươi không thể như vậy được, vị trí Thiên quân đâu phải ngồi yên là vững, luôn có kẻ dòm ngó.”
Túc Trần nhìn ta tha thiết:
“Ngôi Thiên quân không quan trọng bằng ngươi.”
Ta nghẹn họng, bật thốt:
“Ngươi càng ngày càng biết ăn nói rồi, trước kia đâu có thế.”
Hắn khẽ cười, chợt dừng bước, ngẩng nhìn trời:
“A Niệm, tuy ngàn năm trước Thành Mặc Dương đã bị hủy, nhưng thời thế đổi thay, nay bách tính nơi đây sống rất yên ổn.”
Ta thấy hắn lộ vẻ kinh ngạc, liền cong môi cười:
“Thì ra, ngươi cũng không phải chẳng có biểu cảm.”
Ta biết, hắn vẫn luôn lo lắng chuyện xưa nơi Mặc Dương sẽ mãi là khúc mắc trong lòng ta.
Nhưng ta nhìn hắn, ánh mắt sáng tỏ:
“Yên tâm, tất cả đã qua rồi.”
Nghe vậy, hắn mới thôi lo nghĩ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi ta.
Ta mở to mắt, khẽ kêu:
“Ngươi làm gì thế, đây là ngoài phố!”
Hắn cười, nâng bàn tay ta đang nắm chặt trong tay hắn:
“Không sao, ai nhìn cũng sẽ biết chúng ta là gì của nhau.”
“Nhưng cũng không thể… ê!”
Lời ta chưa dứt, hắn đã bế bổng ta lên, sải bước thẳng về khách điếm.
Vừa đi vừa cười:
“Nếu ngươi ngại ngoài đường, vậy thì về khách điếm.”
Ta trốn trong n.g.ự.c hắn, lấy tay che mặt trách:
“Ngươi giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn!”
Hắn vô tội đáp:
“Ta đâu có nói gì.”
“Ngươi dám bảo là không có ý đó?”
“…Ừ, không dám.”
“Đồ khốn!”
“Ừ.”
“Đúng rồi, sao ngươi vẫn gọi ta bằng tên nhân gian?”
“Bởi vì nghe hay.”
A Niệm, A Niệm… nhớ mãi không quên, nghĩ tới là say.
___Hết___