NỖI LÒNG CỦA CHỦ MẪU

Chương 3

 

Chương 3

 

“Người trong kinh ai cũng chê cười ta, bảo ta sống cảnh quả phụ chẳng khác gì đáng thương. Nhưng ngươi là người rõ nhất — so với lúc còn làm tiểu thư ở nhà họ Thẩm, những ngày tháng hiện tại của ta còn thoải mái hơn nhiều.”

 

Gương mặt bệnh sắc của Hiền phi hiếm khi hiện ra chút ý cười, liền sai cung nữ khiêng ghế cho mẫu thân ngồi.

 

Ta nhanh chóng bị ma ma chưởng sự dắt vào noãn các, ăn bánh ngọt do cung nữ mang đến, dĩ nhiên chẳng thể so được với các món tinh xảo ở yến tiệc trong cung.

 

“Có mẫu thân con đến khuyên, ắt sẽ tác dụng.” Ma ma xoa đầu ta, sắc mặt dịu hẳn:

 

“Nghe nói bức thêu ‘Bách Thọ đồ’ dâng lên thái hậu do mẫu thân con dày công thêu suốt mấy tháng, thái hậu vô cùng thích. Tài thêu của mẫu thân con nổi tiếng nhất kinh thành, bọn thái giám bên cạnh thái hậu nhắc đến giao tình ngày trước giữa mẫu thân con và nương nương, thái hậu mới chịu cho phép vào gặp mặt đấy.”

 

Thì ra là mẫu thân đã khổ tâm thức đêm thêu suốt mấy tháng trời, mới đổi được một lần gặp mặt hôm nay.

 

Ta còn chưa ăn hết miếng bánh thứ ba, đã thái giám đến thúc giục mẫu thân rời cung.

 

Khi ma ma tiễn hai mẹ con ta ra khỏi tẩm điện, Hiền phi nương nương cuối cùng cũng sai cung nữ dâng một bát cháo lên.

 

Ma ma rưng rưng lệ già, ánh mắt cảm kích nhìn về phía mẫu thân ta.

 

Mẫu thân lấy khăn tay lau nước mắt cho bà ấy.

 

“Mau quay lại chăm sóc nương nương đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

 

Ma ma gật đầu:

 

“Tạ ơn phu nhân.”

 

Khi ra khỏi cung, ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi mẫu thân:

 

“Mẫu thân, người đã khuyên Hiền phi nương nương như thế nào vậy?”

 

“Mẫu thân chỉ kể nàng ấy nghe chuyện năm xưa phụ thân con thay lòng đổi dạ mà bỏ đi. Khi ấy ta cũng từng nghĩ sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, rằng cái c.h.ế.t là điều dễ nhất trên đời…”

 

Trong đáy mắt mẫu thân thoáng qua một tia lạnh lẽo, bà nói tiếp, “Nhưng nếu ta không còn nữa, phụ thân con sẽ cưới Thẩm Anh, để nàng ta ngồi vào vị trí của ta. Khi ấy, con và ca ca con e là đã chẳng còn những ngày tháng êm đềm như hôm nay.”

 

Tương tự, nếu Hiền phi nương nương cứ mãi buông xuôi như vậy, nhị hoàng tử e rằng cũng chẳng còn được sống yên ổn.

 

Người trong phủ đều nói mẫu thân si tình, bao năm qua một lòng gìn giữ nội trạch, duy trì thể diện cho phủ Tướng quân là vì phụ thân.

 

Cho đến hôm ấy, ta mới hiểu — sự nhẫn nhịn bao năm qua của mẫu thân không phải vì phụ thân.

 

Sau khi mẫu thân đến thăm, sức khỏe Hiền phi nương nương dần hồi phục.

 

Nhị hoàng tử bị phế, trở thành người bị bỏ rơi, không chiếu triệu kiến thì không được nhập cung.

 

Mẫu thân nói việc học không thể lơ là, liền cho người mang hết sách vở năm xưa ca ca từng học đến cho nhị hoàng tử, còn mời cả thầy dạy, để hai người cùng nhau đọc sách.

 

Mẫu thân và Hiền phi nương nương là tri kỷ nhiều năm. Bà thường nhắc đến quãng thời gian từng bị ngoại tổ phụ khắt khe khi còn ở nhà họ Thẩm.

 

Khi đó, ngoại tổ phụ không mời thầy dạy chữ cho bà, chỉ bắt bà ở nhà học nữ công. Chính Hiền phi nương nương là người đã dạy bà nhận chữ, tập viết.

 

Nay làm vậy, cũng xem như đã đền đáp ân tình năm xưa.

 

 

Phụ thân khải hoàn hồi kinh.

 

Trận này đẩy lùi địch hơn hai trăm dặm, triều đình trên dưới đều hân hoan.

 

Phụ thân muốn nhân lúc thánh thượng vui mừng mà ban danh phận cho Thẩm Anh.

 

Ngày người trở về phủ, Thẩm Anh không cùng người vào thành mà được an trí ở một quán trọ ngoài cửa thành.

 

Phụ thân và mẫu thân đã xa cách nhiều năm, thế mà đêm ấy sau bữa tối, người hiếm khi chủ động mời mẫu thân vào thư phòng nói chuyện.

 

“A Anh đã cùng ta chịu khổ mười bảy năm nơi biên tái, để nàng ấy chỉ làm thiếp thì thật thiệt thòi. Ta muốn cưới nàng ấy vào phủ làm bình thê.”

 

Lúc chén trà thê thất chuẩn bị cho Thẩm Anh nguội lạnh, mẫu thân đã sớm đoán được dụng tâm của bọn họ.

 

Bà mỉm cười bình thản:

 

“Thiếp còn ngỡ phu quân định bỏ thê tử cưới người khác, hóa ra là chỉ muốn nàng ta làm bình thê thôi sao.”

 

Phụ thân sững lại, nhất thời chẳng phân rõ lời bà là thật lòng hay là trào phúng.

 

Mãi đến khi mẫu thân rót một chén trà, hai tay dâng lên trước mặt, dịu giọng nói:

 

“Nếu phu quân muốn cưới nàng ta vào phủ, e là không thời điểm nào thích hợp hơn lúc này.”

 

Phụ thân nghe xong, sắc mặt dịu lại, nắm lấy tay mẫu thân:

 

“Chiêu Hành, bao năm qua nàng vất vả quản lý nội trạch thay ta, trong kinh ai mà không khen nàng hiền lương. Sao ta thể bỏ rơi nàng chứ?”

 

“Chỉ là, một chuyện, thiếp thân buộc phải nói rõ với phu quân.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Phu quân hẳn biết, sinh mẫu của Thẩm Anh vốn là nha hoàn bên cạnh mẫu thân thiếp. Vì mẫu thân không dung nàng ta, nên mới gả nàng cho huynh trưởng thứ xuất của phụ thân… Mà trước khi xuất giá, nàng ta đã mang thai.”

 

“Ý nàng là, A Anh là muội muội ruột của nàng?”

 

“Nếu không phải vậy, thì vì cớ gì phụ thân thiếp lại tận tâm nâng đỡ một huynh đệ thứ xuất? Năm xưa khi Thẩm Anh theo chàng ra biên tái, vì sao phụ thân ta lại chuẩn bị cho nàng ta hồi môn hậu hĩnh đến thế?” Mẫu thân cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt: “Nay phụ thân đã không còn, thiếp thân tất nhiên sẽ đối đãi với nàng ấy cho phải đạo.”

 

Ánh mắt phụ thân nhìn mẫu thân phần phức tạp.

 

Khi mẫu thân bước ra khỏi thư phòng, vừa khéo bắt gặp ta đang cứng người đứng ở cửa, trong tay ôm một bức thư họa.

 

Bà liếc nhìn bức họa trong tay ta, hỏi:

 

“Đó là do Trạch Nhi gửi tới à?”

 

Ta khẽ ngẩn ra:

 

“Diệp tiên sinh bảo ca ca ở lại Giang Nam thêm ít ngày, ca ca viết thư nhờ con chuyển lễ vật về trước.”

 

 

Chương trước
Chương sau