NỖI LÒNG CỦA CHỦ MẪU

Chương 4

 

Chương 4

 

“Diệp tiên sinh từng là người đứng đầu Hàn Lâm viện, ca ca con thể ở bên cạnh ông ấy thêm vài ngày cũng là chuyện tốt.”

 

Mẫu thân thoáng nhìn vào thư phòng, giọng nói dần trở nên lạnh nhạt:

 

“Con đem vào đi.”

 

Bức thư họa ca ca dâng tặng phụ thân là một bản sưu tầm quý hiếm vô cùng, từ trước đến nay chưa từng để lộ ra ngoài.

 

Vậy mà lần này, lại dâng cho người phụ thân vẫn luôn lạnh nhạt với huynh ấy.

 

Ca ca từng nói, nếu huynh muội ta không kính trọng phụ thân, thì chính là mẫu thân dạy dỗ chưa nghiêm.

 

Ta vẫn thường cảm thấy ca ca rất giống mẫu thân — từ tính tình cho đến cách nghĩ đều trầm tĩnh, sâu sắc.

 

Sau khi chuyển lễ vật xong, ta đến viện mẫu thân.

 

Bà đang rửa tay, Hàn Sương đứng bên cạnh hầu hạ.

 

“Tin tướng quân thắng trận vừa truyền về, phu nhân đã cho dựng quầy phát cháo cứu tế cho dân nghèo tại quê nhà tướng quân. Hiện nay bà con ai cũng cảm kích phủ Tướng quân, đến cả tướng quân cũng khen phu nhân chu toàn.”

 

Hàn Sương thở dài, cười nói: “Phu nhân vất vả bao năm, cuối cùng cũng được tướng quân nhìn thấy rồi.”

 

Ánh nến rọi lên mày mắt trầm lặng của mẫu thân, trong đáy mắt bà chẳng hề chút mừng vui nào.

 

Mãi đến khi ngẩng đầu thấy ta, bà mới nở nụ cười dịu dàng.

 

Bà lau khô nước trên tay, nhẹ giọng hỏi:

 

“Ai khiến Nguyên Nguyên nhà ta không vui thế? Sao lại buồn bã vậy?”

 

Chờ Hàn Sương lui ra, ta mới khẽ nói:

 

“Mẫu thân, con đều nghe thấy cả rồi… Khó trách Triệu ma ma luôn nói người từng chịu nhiều ấm ức ở Thẩm gia…”

 

Trong đáy mắt dịu dàng của mẫu thân, thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.

 

“Sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân liền bắt đầu khắt khe với ta. Năm xưa nhà họ Thẩm suy bại, phụ thân ta vì nể số hồi môn mà mẫu thân để lại nên không tiện nạp Hương Liên làm thiếp.”

 

Nhưng phụ thân cũng chỉ là kẻ giả vờ si tình. Vì Hương Liên mà ông ta không tiếc chọc giận chính thê đến c.h.ế.t. Cuối cùng, bởi ta dọa sẽ công khai thân thế của Thẩm Anh, ông ta đích thân g.i.ế.c Hương Liên, rồi lại đổ hết tội đó lên đầu ta.”

 

“Ông ta hận ta, nhưng cũng bởi hôn ước giữa ta và Tống phủ mà không dám ra tay bừa bãi. Nay nghĩ lại, dường như ta cũng chẳng thiệt thòi gì cho cam.”

 

Ta đỏ hoe mắt, nhìn mẫu thân:

 

“Phụ thân muốn cưới di mẫu vào phủ làm bình thê… Mẫu thân sao thể chịu nỗi nhục này? Tuy nữ nhi không thông minh như ca ca, nhưng chỉ cần là vì mẫu thân, chuyện gì nữ nhi cũng nguyện làm.”

 

“Ta sẽ bảo vệ con, con chẳng cần làm gì cả.”

 

Mẫu thân khẽ vén sợi tóc mai vương bên má ta ra sau tai, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang trào nơi khóe mắt:

 

“Con chỉ cần sống thoải mái như bây giờ là đủ rồi. Ngược lại, tính tình ca ca con lại quá giống ta thuở trước — suu nghĩ quá nhiều, từ nhỏ đến lớn chẳng lúc nào được sống nhẹ nhõm.”

 

Ánh nến lấp lánh lay động, ta nhìn bà qua màn sáng vàng ấm, trầm giọng hỏi:

 

“Mẫu thân, trong lòng người… còn phụ thân không?”

 

“Nguyên Nguyên, con phải nhớ — khi quyền thế và tiền tài, còn quan trọng hơn cả tình nghĩa phu thê.”

 

Mẫu thân mỉm cười, xoa nhẹ đầu ta:

 

“Yên tâm, ta sẽ không để Thẩm Anh bước chân vào cánh cửa này.”

 

Ta biết mẫu thân tính toán riêng của mình, tuy ta không rõ rốt cuộc bà đang tính điều gì.

 

Nhiều năm qua, ai ai cũng nói mẫu thânngười hiền lương bậc nhất trong kinh thành.

 

Bà quản lý nội trạch chu toàn, chăm sóc tổ mẫu bệnh nặng suốt bao năm cho đến lúc bà qua đời, tận tâm giữ gìn thể diện cho phủ Tướng quân.

 

Khi tổ mẫu còn sống, từng trách bà không giữ được trái tim phụ thân. Mẫu thân liền chủ động chọn hai thị thiếp xinh đẹp đưa vào phủ cho phụ thân.

 

Cách hành sự của bà xưa nay luôn kín kẽ, không để ai bắt được lỗi gì.

 

Không chỉ thay phụ thân thu xếp mọi chuyện trong ngoài, mà ngay cả Thẩm Anh đang ở trọ ngoài thành, bà cũng sai người đưa đến vải vóc tốt nhất.

 

Nào ngờ Triệu ma ma vừa đưa lễ vật đến còn chưa kịp rời đi, Thẩm Anh đã ném toàn bộ ra ngoài.

 

Thẩm Anh sống nơi biên ải nhiều năm, đã quen với việc nói thẳng không kiêng dè.

 

Nàng ta nhìn theo bóng lưng Triệu ma ma mà mắng lớn:

 

“Còn ra vẻ làm người tốt cái gì nữa? Ai biết được ả độc phụ Thẩm Chiêu Hành kia giở trò gì trong đám lễ vật này!”

 

“Giữ thân như quả phụ suốt mười bảy năm, chẳng được trượng phu sủng ái, giờ lại đóng vai hiền lương rộng lượng trước mặt ta là để cho ai xem?”

 

“Nhiều năm qua ta theo tướng quân vào sinh ra tử nơi biên tái, gió tanh mưa m.á.u gì cũng từng trải, mấy trò thủ đoạn hậu viện của ả thì miễn cho ta đi!”

 

Nhưng kinh thành chung quy không phải biên tái — lời lẽ nặng nề hôm trước của Thẩm Anh chẳng mấy chốc đã trở thành đề tài đàm tiếu của đám phụ nhân sau bữa cơm chiều.

 

Vậy mà mẫu thân lại chẳng hề tức giận.

 

Bà chỉ khẽ lo lắng nói với phụ thân:

 

“Thiếp thân năm xưa từng mua một căn nhà yên tĩnh ở phía tây thành, vốn định dành cho mẫu thân an dưỡng, nay cũng bỏ trống. Nếu không ngại, phu quân thể để muội muội dọn sang đó ở, cũng tránh được lời ra tiếng vào.”

 

Phụ thân gật đầu.

 

Người rất hài lòng vì mẫu thân thấu tình đạt lý, đến mức không hề nhận ra trong chén rượu bà đưa đã bị bỏ t.h.u.ố.c xuân dược.

 

Hôm sau trời vừa sáng, phụ thân tỉnh lại trên giường của Liễu di nương.

 

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Anh.

 

Khi phụ thân đến viện nàng ta để giải thích, hai người cãi nhau đến long trời lở đất.

 

Thẩm Anh đ.ấ.m thình thịch vào n.g.ự.c phụ thân, rồi một tay đẩy ông ra khỏi viện.

 

Phụ thân bị đóng cửa ngay trước mặt, đành quay về phủ Tướng quân.

 

Hai thị thiếp trong phủ, người thì gảy đàn, kẻ thì nhảy múa, dùng đủ cách lấy lòng ông.

 

 

Chương trước
Chương sau