Chương 5
Chương 5
Mẫu thân nhìn vết xước đỏ trên mặt phụ thân, vội vàng sai người mang t.h.u.ố.c trị thương tốt nhất đến.
Phụ thân chỉ thản nhiên xua tay:
“Chút thương tích nhỏ thế này, đâu cần đến thuốc.”
Mẫu thân mỉm cười ôn hòa:
“Ngày mai bệ hạ sẽ mở tiệc trong cung để khoản đãi phu quân. Nếu bệ hạ biết vết thương này từ đâu mà ra, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của muội muội, chuyện phu quân định thưa lên chỉ sợ khó mà mở miệng được.”
Phụ thân khựng lại, sắc mặt dịu đi, đưa tay đón lấy lọ t.h.u.ố.c trong tay mẫu thân.
Mẫu thân khéo léo tránh khỏi cái chạm tay ấy.
Lúc ấy, Hoa di nương vừa múa xong một khúc, thân thể mềm mại như nước liền dán sát vào người phụ thân, giọng nói quyến rũ đến mức chẳng giống người thường:
“Tướng quân, để thiếp thoa t.h.u.ố.c cho người nhé…”
Mẫu thân điềm tĩnh nhìn cảnh ấy, chẳng hề nổi giận như Thẩm Anh, trông chẳng khác gì một chủ mẫu rộng lượng, bao dung.
Kỳ thực, cả Liễu di nương lẫn Hoa di nương đều không phải nữ nhi nhà lành, mà là dương châu sấu mã do phú thương đất Dương Châu nuôi dưỡng.
Tuổi trẻ sắc đẹp, giỏi ca múa, tinh thông kỹ nghệ quyến rũ.
Thẩm Anh tưởng mẫu thân sẽ tìm đủ mọi cách để tranh sủng với nàng ta.
Nhưng mẫu thân sớm đã chẳng còn mặn mà gì với ân sủng của phụ thân nữa.
Nàng ta đã thích tranh giành đến vậy, thì cứ việc tranh với hai vị di nương trẻ trung xinh đẹp kia đi.
Phụ thân ở chỗ Thẩm Anh và mẫu thân, nhận lại hai kiểu đối đãi hoàn toàn trái ngược.
Đến cả người cũng không nhận ra — trong lòng mình, đã bắt đầu dấy lên một sự thay đổi rất nhỏ.
Hôm sau, phụ thân đưa mẫu thân tiến cung dự yến. Bệ hạ ban thưởng công huân cho phụ thân.
Yến tiệc lần này tuy danh nghĩa là tiệc tiếp giá dành cho phụ thân, nhưng lời khen từ miệng bệ hạ lại phần lớn dành cho mẫu thân.
Mọi thứ có được hôm nay, đều nhờ Hiền quý phi nương nương ở bên gối gián tiếp tiến cử.
Mẫu thân đoan trang ngồi ngay ngắn, ngẩng mắt nhìn lên vị trí cao kia, khẽ mỉm cười đáp lễ với Hiền quý phi.
Ta thường nghe mẫu thân nói: Con người khi ở trong nghịch cảnh, mới có thể từ chốn tử địa mà sinh tồn.
Hiền quý phi chính là một minh chứng như thế.
Từ sau lần mẫu thân tiến cung thăm nàng sáu năm trước, nàng liền thu liễm tính tình, chuyên tâm lễ Phật.
Dần dần được thái hậu yêu thích, đến bốn năm trước thì được giải cấm túc.
Thế nhưng nàng vẫn giữ được cốt cách kiêu hãnh, chưa từng cúi mình nhún nhường trước bệ hạ.
Tuy trong cung không ngừng có người mới nhập cung, nhưng nhiều năm lạnh nhạt đã khiến giữa nàng và bệ hạ kết một tầng ngăn cách khó có thể xóa bỏ.
Nàng sớm đã nhìn thấu lòng quân vô tình, chẳng còn mộng tưởng gì về việc được ân sủng nữa, chỉ một lòng mong cho người nhà được bình an vô sự.
Nhưng cho dù là vậy, hoàng hậu vẫn không buông tha.
Vì muốn chắc chắn ngôi thái tử rơi vào tay nhi tử của mình là Thụy vương, ba năm trước, hoàng hậu đã ra tay với nhị hoàng tử.
Năm ấy, nhị hoàng tử bị tập kích ngay khi vừa rời khỏi hoàng cung, suýt chút nữa mất mạng.
Hiền phi nương nương biết rõ — dám cả gan hành thích hoàng tử ngay dưới chân thiên tử, e là chỉ có thế lực nhà họ Diêu đứng sau hoàng hậu mới làm được.
Bệ hạ trong lòng tự nhiên cũng rõ ngọn ngành.
Vì thế người không hạ chỉ tra xét, chỉ để mọi chuyện lắng xuống cho êm, liền phong nhị hoàng tử làm Lăng vương.
Nhị hoàng tử suýt mất mạng, cuối cùng chỉ đổi lấy một đạo phong thưởng. Hiền phi nương nương cũng vì vậy mà chẳng oán trách bệ hạ.
Năm ngoái, sau khi bệ hạ tuần du phương Nam trở về thì nhiễm bệnh sởi.
Bệnh phát rất dữ dội, nguy kịch đến mức chỉ còn thoi thóp hơi thở.
Hậu cung đông đúc phi tần, nhưng chỉ có Hiền phi nương nương từng mắc bệnh sởi từ nhỏ.
Nàng ngày đêm không rời, túc trực hầu hạ, cho đến khi bệ hạ khỏi bệnh.
Về sau, bệ hạ mới từ miệng ma ma thân cận với nàng mà biết được — năm xưa Hiền phi chưa từng bị bệnh sởi, nàng nói dối chỉ vì sợ không ai chăm sóc bệ hạ.
Sau đó, Hiền phi được tấn phong làm Hiền quý phi.
Nàng vừa được phong làm quý phi, việc đầu tiên là xử trí Lan phi — kẻ năm xưa từng vu cáo hãm hại nàng.
Chỉ là, lúc ấy Lan phi lại đang mang thai.
Còn chưa kịp đắc ý, Lan phi đã bị đuổi thẳng vào lãnh cung.
Sau khi bệ hạ khỏi bệnh, Thái y chuẩn đoán người từ nay về sau khó mà có thêm con nối dõi.
Chuyện này liên quan đến thể diện hoàng thất, chỉ có bệ hạ và quý phi biết mà thôi.
Lan phi lại một lần nữa dùng chiêu giả m.a.n.g t.h.a.i để tranh sủng, kết quả là bao nỗi oan khuất nhiều năm của quý phi mới được rửa sạch.
Nghe nói trong lãnh cung, Lan phi bị kinh sợ đến thần trí hoảng loạn, ngày ngày đều gào khóc gọi hoàng hậu đến cứu mình ra ngoài. Sau cùng, bị một chén hạc đỉnh hồng tiễn về suối vàng.
Từ đó, đế hậu không còn đồng lòng, quý phi trở thành người được bệ hạ tín nhiệm nhất bên cạnh.
Tin Lan phi qua đời truyền ra khỏi cung, mẫu thân đã sớm xóa sạch mọi dấu vết từng qua lại giữa bà và quý phi.
Không ai biết, thứ t.h.u.ố.c khiến Lan Chiêu nghi giả m.a.n.g t.h.a.i năm ấy chính là do mẫu thân tự mình tìm được cho nàng.
Lại càng không ai biết, quý phi thực ra từng mắc bệnh sởi thật. Chuyện nàng chưa từng bị bệnh mà nói rằng mình từng mắc bệnh để vào chăm sóc bệ hạ, tỏ vẻ thâm tình với bệ hạ — tất thảy đều là mưu tính.
Mẫu thân từng nói, quý phi là người lương thiện nhất mà bà từng gặp, cũng là người có thủ đoạn độc nhất bà từng thấy.
Hai người họ cứ thế dìu nhau đi qua những năm tháng thiếu nữ, sóng vai bước đến ngày hôm nay.
Bệ hạ đặt chén rượu xuống, nhìn thoáng sang quý phi bên cạnh.