Chương 6
Chương 6
Sau đó, người ban chỉ phong mẫu thân làm Cáo mệnh phu nhân.
Ngay lúc ấy, phụ thân còn chưa kịp nhắc đến chuyện nạp Thẩm Anh làm bình thê, đã phải cùng mẫu thân quỳ tạ thánh ân.
Dù chậm chạp đến mấy, giờ khắc này ông cũng đã nhận ra — nếu lúc này mà đề xuất cưới Thẩm Anh làm bình thê, chẳng khác nào vả vào mặt bệ hạ.
Dù sao thì, vì danh tiếng của phủ Tướng quân, phụ thân cũng đã cùng mẫu thân che giấu mọi chuyện từng xảy ra giữa Thẩm Anh và người ở nơi biên tái.
Năm xưa Thẩm Anh từng liều mình cứu mạng phụ thân, chuyện ấy chưa từng lọt ra ngoài, trong kinh thành không ai hay biết.
Trong mắt người đời, Thẩm Anh chỉ là một ngoại thất không danh không phận.
Còn mẫu thân thì lại là người được chính bệ hạ ca ngợi là hiền lương bậc nhất.
Nếu phụ thân thực sự nạp Thẩm Anh làm bình thê, chẳng khác nào tự tay đẩy mình vào tội bạc đãi chính thê.
E rằng không đợi gián quan* dâng tấu, bệ hạ đã là người đầu tiên trách tội.
(*)Gián quan: là một chức quan trong triều đình phong kiến, chuyên phụ trách can gián và giám sát, phê bình hành vi của các quan lại, hoàng thân quốc thích, thậm chí ngay cả hoàng đế nếu cần.
Lý lẽ này, phụ thân cuối cùng cũng đã hiểu rõ.
Chỉ là… Thẩm Anh lại không hiểu.
Trước kia, khi nghe nói mẫu thân đồng ý để nàng ta làm bình thê, Thẩm Anh còn tưởng lần này mẫu thân lại không tranh được với nàng ta.
Năm xưa ở biên ải, nàng ta từng nghe người khác kể rằng mẫu thân hiền lương rộng lượng, trong mắt nàng ta điều đó chẳng khác gì trò cười.
Thẩm Anh không giống mẫu thân, nàng ta không coi trọng danh tiếng hay thể diện.
Điều nàng ta hận nhất trong đời — chính là năm xưa nhà họ Thẩm vì sĩ diện mà bắt nàng ta cả đời không được nhận cha ruột của mình.
Rõ ràng nàng ta và mẫu thân cùng do một người cha sinh ra, nhưng lại không có được xuất thân tốt như mẫu thân.
Vì thế nàng ta không ngại mang tiếng xấu, từ tay mẫu thân đoạt lấy phụ thân.
Suốt mười bảy năm qua, mọi thứ mẫu thân dốc tâm vun vén gìn giữ, tương lai đều sẽ thuộc về nàng ta.
Ấy vậy mà nữ nhân chỉ biết sống trong nội trạch như mẫu thân, rõ ràng chẳng có gì hơn nàng ta, lại được bệ hạ khen ngợi, thậm chí còn được ban phong hàm cáo mệnh.
Thẩm Anh giận đến mức đập vỡ mấy chiếc bình hoa, trong mắt ánh lên sát khí.
“Phu quân rõ ràng đã hứa với ta sẽ cho ta cùng ả tiện nhân kia ngang hàng, cớ sao giờ lại không được?”
“Là ả ta tự khiến phu quân chán ghét, sinh ra đứa con cũng chẳng được yêu thương, dựa vào đâu mà cứ chiếm mãi ngôi vị chủ mẫu?”
“Cho dù ả là chủ mẫu thì sao chứ? Phu quân đã hứa, tất cả phủ Tướng quân sau này đều sẽ thuộc về Huy nhi của ta!”
Một bà tử bên cạnh xen lời:
“Trước đây tướng quân từng có ý để thiếu gia nhập tên vào gia phả dưới danh nghĩa của chủ mẫu, phu nhân khi ấy nên thuận theo…”
Chưa kịp dứt lời, bà ta đã bị tát một cái như trời giáng ngay trên mặt.
Thẩm Anh tức đến mức giọng nói cũng run lên:
“Bắt Huy nhi của ta gọi ả tiện nhân kia là mẫu thân? Để ả nằm mơ giữa ban ngày đi là vừa!”
Lời vừa dứt, phụ thân đã bước vào sân — cảnh tượng ấy lọt thẳng vào mắt người vừa đến thăm.
Ông nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất và gương mặt bên phải hơi sưng của nô tỳ, chỉ thấy chướng mắt vô cùng.
Khi phụ thân đề nghị đưa Tống Huy nhập tên vào gia phả dưới danh nghĩa mẫu thân, mẫu thân tuy trong lòng không muốn, nhưng vì ông, vẫn rơi lệ gật đầu chấp thuận.
Thuở trước, phụ thân từng cho rằng tính cách của Thẩm Anh phóng khoáng mạnh mẽ, nay nhìn lại chỉ thấy nàng ta hung dữ độc đoán, hẹp hòi ghen tuông.
Mà đúng lúc ấy, Thẩm Anh không biết tiết chế, lại mở miệng mỉa mai:
“Ngươi đến đây làm gì? Là muốn cướp Huy nhi của ta đem cho ả tiện nhân kia sao?”
Phụ thân đã chẳng còn kiên nhẫn dỗ dành như xưa, chỉ nhếch môi cười lạnh:
“Nàng lại muốn đuổi ta đi lần nữa?”
Thẩm Anh quay mặt không nhìn ông:
“Nào dám, nơi này là của tướng quân, ta không danh không phận, chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.”
Phụ thân siết chặt nắm tay, giận đến mức xoay người bỏ đi.
Thẩm Anh tức đến bật ra những lời không suy nghĩ:
“Ngươi…nếu hôm nay ngươi rời đi, sau này đừng bước vào chỗ ta nữa!”
Phụ thân rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Về đến phủ, ông lập tức ghé vào viện của hai vị di nương.
Hai di nương kia tính tình nhu thuận, cung kính dịu dàng, dễ khiến lòng người nguôi ngoai.
Cảnh tượng ấy tất nhiên bị tai mắt trong phủ mà Thẩm Anh sắp đặt nhìn thấy, vội vàng chạy đi mật báo.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn theo bóng lưng gã hạ nhân ấy khuất dần, nghiêng đầu hỏi mẫu thân:
“Con từng nghĩ trong lòng phụ thân chỉ có Thẩm Anh. Hai vị di nương vào phủ đã hai năm, phụ thân chưa từng đoái hoài, sao mẫu thân biết được ông sẽ đổi lòng…”
Khóe môi mẫu thân cong lên, nụ cười lạnh lẽo:
“Trước khi gặp Thẩm Anh, phụ thân con cũng từng nói trong lòng chỉ có mình ta. Người giả vờ si tình lâu ngày, chính bản thân còn quên mất mình vốn là kẻ dễ thay lòng.”
“Vậy… mẫu thân có hối hận vì đã gả cho phụ thân không?”
“Không hối hận. Nam nhân đều như nhau, gả cho ai cũng thế cả.”
Mẫu thân nhìn ta, giọng nói dịu xuống:
“Có lẽ trên đời này cũng có người tốt thật sự… chỉ là mẫu thân chưa gặp được thôi.”
Ta chớp chớp mắt, hỏi nhỏ:
“Thế… ca ca có tính là người tốt không?”
Mẫu thân khẽ gật đầu:
“Ta sẽ dạy dỗ ca ca con nên người, cũng sẽ giữ nó trong khuôn phép.”
Thẩm Anh nghe nói phụ thân cả ngày vùi mình trong ôn nhu hương, tức đến phát điên.
Nàng ta chặn hai vị di nương lại giữa phố, lớn tiếng gào lên đòi xé rách mặt hai ả hồ ly tinh kia.