Chương 7
Chương 7
Liễu di nương và Hoa di nương xuất thân phố chợ, nào dễ bị dọa bởi mấy lời như thế.
Hai người quan sát Thẩm Anh từ đầu đến chân, đưa tay che miệng cười mỉa, chế giễu nàng ta tuổi già sắc tàn, là một ngoại thất đến cửa phủ Tướng quân cũng không được bước vào, địa vị còn chẳng bằng các nàng.
Thẩm Anh tức đến toàn thân run rẩy, lao tới đẩy ngã Liễu di nương.
Năm xưa nơi biên tái, Thẩm Anh thường cùng phụ thân cưỡi ngựa b.ắ.n tên, sức lực không phải tầm thường. Hai vị di nương chỉ là nữ tử khuê môn, làm sao địch lại nổi?
Liễu di nương bị giật rách y phục, trâm cài trên đầu bung ra tả tơi; Hoa di nương bị cào xước mặt, m.á.u tươm đầy gò má.
Ba người lăn xả đ.á.n.h nhau giữa chốn phồn hoa, khiến không ít người vây lại xem trò vui.
Năm đó, trong đêm tân hôn, phụ thân bỏ lại mẫu thân, mang theo Thẩm Anh rời khỏi kinh thành, chẳng mảy may đoái hoài đến thể diện phủ Tướng quân.
Nhưng nay, ông đã qua tuổi cuồng ngông, lại đang là lúc vinh sủng cao vời.
Không biết nếu chính mắt trông thấy cảnh mất mặt thế này, ông sẽ có tâm trạng ra sao.
Chỉ là, Thẩm Anh dù sao cũng là người được ông yêu thương nhất.
Nàng ta khóc lóc, đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu hai vị di nương, phụ thân lại hoàn toàn tin là thật.
Phụ thân mặt mày u ám xông vào viện mẫu thân, giận dữ quát lớn:
“Hai ả đó giữa phố làm ra chuyện đáng hổ thẹn như thế, khiến danh tiếng của Anh nhi bị bôi nhọ! Mau đem chúng đuổi khỏi phủ cho ta!”
Mẫu thân mím môi, dịu giọng đáp:
“Nếu hai người họ thật sự khiến phu quân không vui, thiếp thân sẽ cho ít bạc rồi từ từ cho họ rời phủ cũng được…”
Phụ thân nheo mắt lại:
“Vì sao lại phải ‘từ từ’?”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bà tử thất thanh gọi vào:
“Phu nhân, không xong rồi… Đại phu nói hài nhi trong bụng Liễu di nương đã không giữ được…”
Phụ thân lúc này mới giật mình:
“Liễu di nương… từ khi nào lại có thai?”
“Liễu di nương vốn tính tình bất cẩn, chẳng mấy khi để ý đến ngày nguyệt sự. Khi hồi phủ thấy vạt áo có m.á.u mới biết bản thân mang thai.”
Mẫu thân nhẹ thở dài:
“Đột ngột mất đi đứa nhỏ, nàng ấy thật sự rất đáng thương. Nếu phu quân không bận, chi bằng đi thăm nàng một chút?”
Hàn Sương tiếp lời:
“Lúc Liễu di nương về phủ, cả người đã bị đ.á.n.h đến t.h.ả.m không nỡ nhìn… rõ ràng là…”
Mẫu thân liếc nàng một cái, Hàn Sương lập tức im bặt.
Phụ thân cuối cùng vẫn mềm lòng, đứng dậy rời đi đến viện Liễu di nương.
Lúc này, ta vừa trấn an xong hai vị di nương kia.
Dỗ dành bọn họ cũng chẳng cần gì phức tạp — chỉ cần vàng bạc và ngân phiếu là đủ.
Bởi lẽ, khi bọn họ bước vào phủ, mục đích chưa từng là để làm thiếp, mà là để tích góp đủ tiền bạc, sống sung túc nửa đời còn lại.
Mẫu thân đã nắm giữ nội trạch phủ Tướng quân nhiều năm, dựa vào mười bảy năm quản lý chu toàn mà âm thầm gây dựng không ít sản nghiệp, tích góp được một khoản tài sản riêng đáng kể.
Chính bà là người chọn hai vị di nương kia, đích thân làm giấy chuộc thân, giúp họ thoát khỏi thân phận kỹ nữ.
Vì thế, hai người bọn họ đương nhiên biết nên lấy lòng ai, làm việc cho ai.
Liễu di nương da dẻ trắng nõn, chỉ cần hơi xây xát đã bầm tím khắp người.
Hoa di nương thì dung nhan diễm lệ, nay lại vương vết m.á.u trên má, thoạt nhìn càng khiến người ta xót xa.
Lời bọn họ mắng Thẩm Anh già nua xấu xí hôm ấy, ngoài người hầu cận bên nàng ta ra, không ai nghe được.
Vậy nên, bọn họ hoàn toàn có thể chối sạch.
Hoa di nương quỳ dưới đất, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
“Thiếp thấy eo của Liễu di nương gần đây như to hơn đôi chút, nên đùa với nàng rằng trông như đã mang thai… Nào ngờ khi ấy Thẩm Anh phu nhân cũng ở đó, nghe được lời này, mới gây ra họa lớn hôm nay…”
Chỉ một câu của Hoa di nương, liền đổ hết tội lên đầu Thẩm Anh, khiến nàng ta không cách nào chối cãi.
Thẩm Anh từng chê cười mẫu thân chỉ là nữ nhân hậu viện chưa từng thấy sóng gió, còn bản thân lại từng quen nhìn đao quang kiếm ảnh nơi biên ải.
Trong mắt nàng ta, mẫu thân chẳng qua là một phụ nhân ngu dốt suốt ngày giữ chặt nội trạch mà thôi.
Nhưng hôm nay, nàng ta cuối cùng cũng được nếm trải những thủ đoạn chốn hậu viện mà năm xưa mình khinh thường.
Nàng ta vĩnh viễn cũng không ngờ — Liễu di nương căn bản chẳng hề mang thai.
Toàn bộ vở diễn hôm nay, chẳng qua chỉ là một chiếc lồng đặt sẵn, mời nàng ta bước vào.
Mẫu thân nghe chuyện ấy, chỉ khẽ thở dài:
“Trong kinh thành này, nhà nào chẳng có vài phòng thiếp thất? Sao muội muội lại chẳng thể dung nổi hai vị di nương kia?”
Bà đích thân thay phụ thân dỗ dành hai vị di nương.
Dùng t.h.u.ố.c bổ quý giá điều dưỡng thân thể cho Liễu di nương, lấy cao d.ư.ợ.c trị thương giá nghìn vàng dưỡng làn da cho Hoa di nương.
Phụ thân lại một lần nữa được chứng kiến sự hiền lương chu đáo của mẫu thân.
So với đó, nữ nhân mà ông sủng ái bao năm — nay lại vì đố kỵ mà trở nên chua ngoa độc địa.
Suốt hai tháng liền, phụ thân không bước chân đến viện Thẩm Anh.
Ông dần trở nên thích tìm mẫu thân trò chuyện.
Vào ngày sinh thần mẫu thân, ông tặng bà một con d.a.o găm nạm ngọc, chuôi bọc vàng — chính là vật tùy thân theo ông vào sinh ra tử suốt bao năm.
“Thanh đoản đao này đã cùng ta vào sinh ra tử bao năm, hôm nay tặng nàng.”
Phụ thân uống hơi nhiều, mắt say lờ đờ nhìn về phía mẫu thân:
“Chiêu Hành, bao năm qua nàng vẫn ở lại kinh thành chờ ta… có phải vì trong lòng nàng vẫn có ta không?”
Mẫu thân không đáp, chỉ mỉm cười, rót đầy rượu vào chén ông.
Một lúc lâu sau, bà mới nhẹ nhàng nói:
“Phu quân uống say rồi.”