NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Vì nguyên chủ vô hạn nuông chiều những người này, nên người mẹ chồng này mới cảm thấy: việc Trì Việt Trạch được làm Quân hậu, mặc y sam gấm vóc, chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, cho nên việc hắn ta không được nạp năm thê tứ thiếp lục cung ba ngàn chính là thiệt thòi lớn của hắn ta.

 

ta lườm ta một cái:

 

“Nhân lúc Ai gia còn nể ngươi đôi chút, ngươi hãy biết điều mà mau đưa Nhung Nhi vào cung, để Việt Trạch cùng nàng viên phòng, sinh cho Ai gia một đứa cháu.”

 

“Còn nữa, sau khi Nhung Nhi nhập cung, ngươi thân là bệ hạ.” – khóe môi bà ta nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh: 

 

“Cũng nên phải ban thưởng chứ?”

 

Người mẹ chồng sắp chuẩn bị đọc một loạt bảo vật bà ta đã để mắt từ lâu, hòng bắt ta dâng lên.

 

Ta sau khi xem tấu chương đến mỏi mắt, bèn buông bút chu sa trong tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt đầy tham lam kia.

 

“Ban thưởng ư?”

 

Mẹ chồng ngỡ ta đã chịu cúi đầu, cằm càng nhấc cao, mũi hếch lên trời:

 

“Biết điều thì mau ban…”

 

“Vậy thì ban cho cái c.h.ế.t đi.”

 

Ta tiếp lời.

 

“Cái… cái gì?” – mẹ chồng ngỡ mình nghe lầm.

 

“Để ta ban cho ngươi được đi chết.”

 

Lời vừa dứt, một thị vệ đứng ngoài cửa điện lập tức tiến lên một bước:

 

“Bệ hạ, Lão phu nhân là trưởng bối của ngài, hành sự như thế là trái đạo lý luân thường, ắt sẽ chuốc lấy báo ứng! Quân hậu cũng sẽ vì vậy mà xa rời ngài!”

 

Chữ “rời” còn chưa dứt, tay phải ta đã vươn ra, chuẩn xác nắm chặt chuôi kiếm bên hông hắn.

 

Trường kiếm rút khỏi vỏ, ánh sáng chói lòa lạnh buốt.

 

Cánh tay ta đưa thẳng, không hề dừng lại.

 

“Xoẹt!”

 

Mũi kiếm không chút trở ngại xuyên qua lớp cung bào thêu hình bách điểu triều phụng, đ.â.m sâu vào n.g.ự.c bà ta.

 

Ta buông tay, lại cúi xuống tiếp tục xem tấu chương:

 

“Ngày ngày cứ đòi thứ này thứ kia, chưa từng thấy ngươi biết đủ. Nay ban cho ngươi phần thưởng này, ngươi hẳn hài lòng rồi chứ?”

 

Trên mặt mẹ chồng, cơn giận và vẻ độc địa chợt bị sự kinh ngạc thay thế.

 

Bà cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực, rồi lại chậm rãi ngẩng lên, trừng mắt nhìn ta.

 

“Ư…” – một tiếng khàn đục bật ra khỏi cổ họng. Ánh sáng trong mắt bà ta nhanh chóng tắt lịm, thân hình loạng choạng, ngã ập xuống đất.

 

Máu tuôn ra như suối, loang thành một vũng đỏ chói ngay dưới thânta.

 

Thanh kiếm kia vẫn còn cắm trong lồng ngực.

 

 

Tên thị vệ kia lùi lại mấy bước, chỉ thẳng vào ta, trên mặt đầy vẻ khó tin:

 

“Ngài… ngài đây đúng là đảo lộn càn khôn…”

 

Lời còn chưa kịp dứt, Thanh Ngô đã động thủ.

 

Kiếm quang lướt qua cổ hắn, m.á.u tươi tung tóe. Thị vệ kia ngã xuống đất, vĩnh viễn câm lặng.

 

Trong những kẻ ngu xuẩn xung quanh nguyên chủ, thị vệ này cũng là một.

 

Trong nguyên tác, chính hắn là kẻ hiến kế, bảo nguyên chủ phải tôn trọng mẹ chồng coi bà như Thái hậu.

 

Mùi m.á.u nồng nặc đến buồn nôn, như một bàn tay vô hình siết chặt yết hầu của tất cả những người trong điện.

 

Ta tiếp tục cúi đầu xem tấu chương:

 

“Kéo ra ngoài, dọn cho sạch.”

 

Đám cung nhân vội vàng bận rộn, tay chân luống cuống, nhưng đây là lần đầu tiên mệnh lệnh của ta được thi hành nhanh nhẹn đến thế.

 

Ta cầm lấy bút chu sa, mắt rơi trên từng tấu chương, bận rộn đến nỗi không buồn ngẩng đầu.

 

 

Đêm xuống, ta mơ một giấc mộng, mơ thấy những chuyện trước khi xuyên tới đây.

 

Thế giới ta vốn thuộc về, là một cuốn văn học g.i.ế.c người kinh điển.

 

Trong đó ta là nữ nhi thất lạc từ thuở nhỏ của Hầu phủ tên là Khương Chiêu.

 

Ngày ta trở về, trong viện của tiểu thư giả Khương Nhân Nhân lửa cháy ngút trời.

 

Khương Nhân Nhân được người cứu ra, dáng vẻ như một con thỏ trắng hoảng loạn, nhào vào lòng ca ca, khóc lóc chỉ trích ta: nàng nói ta vì ghen ghét việc nàng đã chiếm đoạt thân phận vốn thuộc về ta, nên mới phóng hỏa muốn thiêu c.h.ế.t nàng.

 

Từ đó, phụ mẫu và ca ca đều tin chắc rằng ta sinh ra vốn là kẻ ác độc.

 

Khi ta khổ cực tranh được cơ hội làm bạn đọc sách bên cạnh công chúa, bọn họ lại chạy đến tố cáo trước mặt Hoàng hậu.

 

Họ nói ta là ác nữ tâm địa hiểm độc, thường ngày ức h.i.ế.p Khương Nhân Nhân yếu đuối như sen kia

 

Về sau, ca ca đẩy ta xuống giếng sâu, còn Khương Nhân Nhân thì thay ta trở thành bạn đọc sách của công chúa.

 

Theo mạch truyện, ta lẽ ra phải c.h.ế.t trong cái giếng ấy.

 

Sau khi ta chết, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ra: thì ra Khương Nhân Nhân vẫn luôn nói dối, thì ra trước giờ bọn họ đã trách lầm ta.

 

Khi ấy, bọn họ sẽ ăn năn hối hận, ngày đêm ôm tro cốt takhóc lóc thảm thiết.

 

Đó chính là điểm sảng khoái của cả câu chuyện.

 

Đáng tiếc…

 

Ta đã bò lên.

 

Ta thiêu c.h.ế.t Khương Nhân Nhân ngay trong viện của nàng, dùng mũi d.a.o rạch đứt cổ phụ mẫu, lại ép ca ca chìm vào giếng, để hắn tự mình nếm trải sự tuyệt vọng lạnh lẽo của nước sâu, cho đến khi bọt khí cuối cùng tan biến trong màn đêm hắc ám.

 

Ta thiêu tất cả bọn họ thành tro tàn, rồi ôm lấy bình tro mà khóc lóc thảm thiết.

 

Gió quá lớn, tro cốt lạc vào mắt, khiến ta cay xè.

 

 

“Khương Chiêu, Khương Chiêu! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta muốn gặp cô mẫu! Ta muốn gặp Việt Trạch ca ca!”

 

Một nữ tử mặc váy lụa vàng nhạt, dáng vẻ kiều diễm đáng yêu, bị hai ma ma to khỏe kéo thẳng vào trong điện.

 

Tóc búi rối tung, trâm ngọc nghiêng lệch.

 

Đây chính là Liễu Hàm Nhu cháu gái của mẹ chồng, thanh mai trúc mã của Trì Việt Trạch.

 

Liễu Hàm Nhu giãy giụa ngẩng đầu, vừa thấy ta đang an tọa nơi ngự án, trong mắt liền bùng lên oán độc cùng vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng.

 

“Khương Chiêu” nàng ta cười nhạo:

 

“Ngươi cớ gì bắt ta? Có phải lại bị ca ca Việt Trạch làm cho khó chịu, nên mới cố ý trút giận lên ta à? Ta nói cho ngươi biết, trong lòng Việt Trạch ca ca chỉ ta! Cô mẫu cũng thương ta nhất! Ngươi là cái thá gì? Ngươi chỉ là kẻ đáng thương, dẫu chạy theo cũng chẳng ai cần!”

Chương trước
Chương sau