NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 4

Chương 4:

 

Nói càng lúc càng hăng, sắc mặt nàng càng thêm đắc ý:

 

“Việt Trạch ca ca đã bảo với ta rồi, việc lấy ngươi chỉ là bất đắc dĩ! Trong lòng huynh ấy sớm chán ghét ngươi đến tận xương tủy! Chỉ ta, chỉ ta mới xứng với huynh ấy! Cô mẫu cũng đã sớm hứa với ta, chỉ cần ta sinh được hài tử cho Việt Trạch ca ca, bà ấy sẽ nhận ta làm con dâu!”

 

Thanh âm bén nhọn, từng câu từng chữ đều chính xác giẫm lên nỗi đau cũ của nguyên chủ.

 

Trong điện, đám cung nữ và thái giám sau khi bị ta răn dạy liên tiếp, nay chẳng còn ai dám nói một câu khó nghe, tất cả nín thở, im phăng phắc như ve sầu mùa đông.

 

Ta vẫn cúi đầu trong đống tấu chương chất cao như núi.

 

Mãi đến khi Liễu Hàm Nhu tự mình nói đến khô cả cổ, ta mới nhàn nhạt nâng mí mắt, liếc nàng một cái.

 

“Nói xong rồi?” ta hỏi.

 

Trong lòng Liễu Hàm Nhu bất giác run lên, song vẫn cố tỏ ra hung hăng:

 

“Nói… nói xong rồi! Ngươi định làm gì?”

 

“Ngươi biếtsao trẫm gọi ngươi đến đây không?”

 

Liễu Hàm Nhu ngẩn người:

 

“Vì… vì sao?”

 

Khóe môi ta khẽ cong, hiện lên một nụ cười lạnh nhạt:

 

“Bởi vì cô mẫu kia của ngươi bảo trẫm ban cho ngươi chút gì đó.”

 

Sắc mặt Liễu Hàm Nhu lại sáng lên vẻ đắc ý:

 

“Khương Chiêu, đừng tưởng ban cho ta mấy thứ tầm thường là lấy lòng được ta. Ta muốn bộ châu ngọc màu hồng mà phiên quốc tiến cống trong nội khố, cùng với bức bình phong phượng hoàng hoa điểu của tiền triều…”

 

Ta hơi ngả người về sau, duỗi giãn thân thể đã mỏi mệt, rồi đưa mắt nhìn Thanh Ngô đang đứng bên.

 

“Ban chết.”

 

Liễu Hàm Nhu bật cười nhạo:

 

“Ngươi dám ư?”

 

Nàng còn chưa kịp nói hết, ánh mắt bỗng nhìn xuống, nhìn thấy một vật trong góc điện.

 

Đó là… chiếc đầu của cô mẫu nàng.

 

Tiếng thét nghẹn chặt nơi cổ họng.

 

Kiếm của Thanh Ngô vung lên, một nhát c.h.é.m rơi đầu.

 

Trong lòng ta khẽ gật đầu: ta và Thanh Ngô quả nhiên ngày càng ăn ý.

 

Ta lại tiếp tục phê duyệt tấu chương.

 

Sau bao ngày không nghỉ ngơi, những tấu chương từng bị nguyên chủ trì hoãn đã gần như được ta xử lý xong.

 

Ta vừa định vươn vai một chút, lại kẻ tự dâng đầu tới.

 

Một tiểu đồng trẻ tuổi bị Thanh Ngô xách như xách gà con, ném thẳng vào giữa đại điện.

 

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu đối xử như thế, vừa xoa cánh tay, vừa từ mặt đất bò dậy, trên gương mặt vẫn còn nguyên sự phẫn nộ và thói ngạo mạn quen thuộc.

 

“Bệ hạ.” Hắn miệng thì xưng bệ hạ, nhưng lưng chẳng cúi được bao nhiêu:

 

“Nô tài là phụng mệnh Quân hậu đến truyền lời cho ngài! Ngài dám đối xử như vậy với người của Quân hậu, chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả ư?”

 

Hắn phủi phủi bụi trên áo, giọng điệu nghênh ngang:

 

“Quân hậu nói, mấy hôm nay tâm tình không tốt nên nhìn gì cũng chướng mắt. Nếu bệ hạ còn muốn Quân hậu cho ngài sắc mặt tốt, thì mau đem bộ 《Tùng Tuyết Tập》của tiền triều đưa tới để tiêu khiển!”

 

“Thêm nữa, Quân hậu bảo điểm tâm trong ngự thiện phòng quá ngấy, Quân hậu muốn ngài phải đích thân vào tiểu trù phòng, làm vài món thanh đạm hợp khẩu vị đem đến! Còn nữa, bên ngoại thích của Quân hậu, biểu huynh của Quân hậu từ lâu mong một chức quan trong Hộ bộ, chỉ cần nhị phẩm là được, ngài hôm nay hạ chỉ ban xuống đi…”

 

Tiểu đồng kia vừa đếm ngón tay, vừa liệt kê từng điều, giọng điệu đương nhiên, như thể chủ tử hắn ban ơn, còn ta thì như đang mắc nợ tám đời của hắn mà.

 

Nói xong, hắn còn liếc xéo ta một cái, ngữ khí mang theo vẻ xem thường:

 

“Bệ hạ, nô tài đều là vì tốt cho ngài. Quân hậu mà không vui, chịu khổ chẳng phải ngài sao? Ngài nếu làm tốt những việc này, Quân hậu cao hứng, đêm nay nói không chừng còn triệu ngài đến trò chuyện đôi lời. Cơ hội khó , ngài nên tự biết nắm lấy!”

 

Trong điện, đám cung nữ và thái giám đều nín thở, không khí như đông cứng.

 

Ánh mắt bọn họ nhìn tiểu đồng kia, đã chẳng khác gì nhìn một người chết.

 

Ta buông bút chu sa, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn tử đàn bóng loáng, vang lên từng tiếng “cộc, cộc, cộc” trầm đục.

 

Phương Nam lại nạn lũ lụt, ta vốn đã phiền não, nay lại thêm têm này lải nhải một đống, đầu cuối ra sao ta chẳng buồn nhớ. Nói chung, đều ban c.h.ế.t cả đi.

 

Ta liếc Thanh Ngô một cái.

 

Nàng quả nhiên đã rất thuần thục.

 

Chỉ cần ánh mắt ta lóe qua, nàng liền bước ra, trường kiếm ở hông tuốt vỏ, ánh thép sáng lạnh quét ngang đại điện.

 

Tiểu đồng kia đang nói đến đoạn “Quân hậu triệu ngài”, chỉ thấy trước mắt lóe sáng một đường bạch quang, cổ họng chợt lạnh buốt.

 

Lời sau nghẹn lại nơi yết hầu, chỉ còn hóa thành một tiếng “khặc…”.

 

Hắn theo bản năng đưa tay lên cổ, chỉ thấy m.á.u nóng ướt sũng đầu ngón.

 

Mắt mở trừng, trong cổ phát ra tiếng “khục khục” quái dị, thân thể run lên rồi gục thẳng xuống đất, nện một tiếng “phịch” nặng nề trên nền gạch kim.

 

Thanh Ngô thu kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng dứt khoát, quay lại đứng vào vị trí, như thể chưa từng bước ra.

 

Cung nữ và thái giám trong điện đã không còn kinh hãi.

 

Ai nấy an phận làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ vết máu, khôi phục sự trang nghiêm vốn .

 

Ta dẫn Thanh Ngô, thẳng tới cung điện của Trì Việt Trạch.

 

Cửa điện bị một thái giám luống cuống mở ra, ở bên trong, Trì Việt Trạch đang cùng một nữ tử áo đen thấp giọng mật đàm trong thư phòng.

 

Ánh nến lay động, hắn mày mắt tuấn mỹ, khí độ ngạo nghễ như bậc thiên chi kiêu tử. Vừa thấy ta bước vào, vẻ ngạo nghễ ấy lập tức hóa thành sự chán ghét không hề che giấu.

 

“Bệ hạ sao lại không mời mà đến?”

 

Hắn thậm chí chẳng buồn đứng dậy, chỉ ngả người lên lưng ghế, môi cong lên nụ cười khinh miệt:

 

“Sao nào, người bản quân phái đi truyền lời vẫn chưa nói rõ ràng à? Hay là bệ hạ đã sớm nhịn không nổi, muốn đến nghe bản quân còn gì dặn dò?”

Chương trước
Chương sau