NỮ ĐẾ TRUYỆN

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Hắn liếc ta một cái, gương mặt tuấn mỹ toàn là khinh bỉ và hờ hững nói:

 

“Ta chẳng đã bảo rồi sao? Gần đây ta không muốn thấy mặt ngươi.”

 

Nữ tử áo đen đứng phía sau hắn, ánh mắt nhìn ta tựa như nhìn một thứ dơ bẩn không sao gỡ bỏ được.

 

Trì Việt Trạch càng ngả người sâu vào ghế, dáng vẻ lười nhác, giống như ta chỉ là một phiền toái nhỏ nhoi.

 

Thanh Ngô nâng lên một hộp gấm tử đàn khắc hoa văn tinh xảo, đặt ngay trước mặt hắn, rồi lặng lẽ đứng cạnh ta.

 

Nắp hộp đóng chặt, khôngra dù chỉ một khe hở.

 

Ánh mắt Trì Việt Trạch nhàn nhạt liếc qua, nụ cười khinh khỉnh càng thêm rõ:

 

“Lại là cái gì đây? Minh châu Đông Hải, hay cổ họa tiền triều? Hay là chút điểm tâm ngươi tự tay làm? Thôi thôi, là gì cũng thế thôi, tất cả chỉ toàn những thứ tầm thường, đưa tới cho ta cũng chỉ vướng chỗ.”

 

Trong lời hắn đầy sự khinh miệt, sau đó hắn đưa mũi giày khẽ hất chiếc hộp quý giá:

 

“Đem đi, đừng bày ra đây chướng mắt.”

 

Chiếc hộp bị hất ngã lăn, nắp bật mở.

 

“Choang…”

 

Một mùi m.á.u tanh nồng nặc tức khắc bùng ra, thô bạo phá tan hương thơm vốn lan trong thư phòng.

 

Nụ cười khinh miệt nơi khóe môi Trì Việt Trạch lập tức đông cứng.

 

Cái chân vừa hất hộp cũng chưa kịp thu về.

 

Thân thể hắn như bị băng lạnh khóa chặt, ngay cả đồng tử cũng ngưng đọng.

 

Bên trong hộp, chẳng phải châu báu hay bảo vật.

 

Mà là bốn cái đầu người

 

Vương ma ma, lão phu nhân, Liễu Hàm Nhu, cùng tên tiểu đồng vừa bị hắn sai đi truyền lời.

 

Sắc mặt Trì Việt Trạch lập tức trắng bệch.

 

Gân xanh bên thái dương hắn nổi hằn, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ tay thẳng vào ta, đầu ngón run rẩy:

 

“Ngươi… ngươi lại dám…”

 

“Ta muốn hưu ngươi! Đồ phụ nhân độc ác!” – giọng hắn bén nhọn, chát chúa, chẳng còn nửa phần cao quý ngạo nghễ thường ngày.

 

Ta lười nghe hắn lải nhải, chỉ phất tay.

 

Thanh Ngô bước tới, động tác gọn gàng, một cú thẳng vào gáy.

 

Trì Việt Trạch lập tức mềm nhũn, đôi mắt xinh đẹp luôn chứa đầy chán ghét cuối cùng cũng nhắm nghiền.

 

“Lôi vào thiên lao, canh giữ cẩn mật, không được để hắn chết.”

 

Ta không g.i.ế.c Trì Việt Trạch.

 

Chỉ sai người kéo hắn vào thiên lao, khóa chặt ba lớp xích bằng huyền thiết, lại cho binh lính thay phiên trông chừng liên tiếp.

 

Theo mạch truyện nam tần này, Trì Việt Trạch là thiên mệnh chi tử, tương lai tất sẽ lật đổ giang sơn của ta.

 

Nhưng việc lớn như vậy, một mình hắn sao làm nổi?

 

Trong triều hay ngoài cung, không biết bao nhiêu kẻ ăn cây táo rào cây sung, chờ cơ hội làm nội ứng cho hắn.

 

Ta giữ hắn lại, để làm mồi nhử.

 

Lũ rùa rụt cổ trong bùn kia, sớm muộn cũng phải ngoi lên cắn câu.

 

Xong xuôi việc ấy, ta mới rảnh tay thu dọn tàn cục mà nguyên chủ để lại.

 

Giang Nam thủy tai, Bắc cảnh thì đói kém, biên giới đang rối ren, quan trường thì mục nát… từng việc từng việc điều khiến ta nhức đầu.

 

Mỗi ngày một mình quá bận rộn, ta liền đề bạt mấy vị trung thần vốn bị nguyên chủ ghẻ lạnh, rồi c.h.é.m bỏ một số nịnh thần sâu mọt.

 

Ta nâng đỡ đám người hàn môn, trọng dụng cô thần, đặt Thanh Ngô vào vị trí then chốt của Giám sát ty.

 

[Hàn môn: nhà nghèo, Cô thần: ý chỉ thần tử đang bị cô lập]

 

Ngày tháng trôi qua trong núi tấu chương và vô số lần tiếp kiến quan viên.

 

Cho đến một hôm, Thanh Ngô lặng lẽ đặt lên bàn ta một phong mật báo.

 

“Bệ hạ.” giọng nàng trầm nặng:

 

“Khương Nguyệt đã sớm bí mật thông đồng với vài kẻ trong thiên lao. Nàng đang ngấm ngầm tích trữ binh khí, e rằng chẳng bao lâu sẽ khởi binh tạo phản.”

 

Khương Nguyệt là đường muội của ta, cũng là một nữ phụ trong cuốn truyện này.

 

Trong nguyên tác, nàng từng vì Trì Việt Trạch mà lập công hiển hách, phò trợ hắn đăng cơ.

 

Ta khép lại mật báo, đầu ngón gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

Tốt lắm.

 

Khương Nguyệt cuối cùng cũng nhịn không nổi mà muốn phản rồi.

 

Như bao triều đại sắp diệt, nay quốc khố rỗng tuếch, lương lính biên ải còn thiếu.

 

Trong khi đó, đám sĩ tộc và tông thân thì giàu nứt vách.

 

Chỉ riêng Khương Nguyệt đã sở hữu năm mươi vạn mẫu ruộng tốt, mỗi năm còn trốn thuế đến mười vạn lượng bạc.

 

Ta sớm đã muốn động đến bọn chúng.

 

Nhưng nếu ngang nhiên vu tội, cướp đoạt gia sản sĩ tộc và tông thất, e sẽ khiến cả đám hoảng loạn, nhẹ thì đồng loạt chống thuế, nặng thì ngả theo địch quốc.

 

Còn nếu Khương Nguyệt mưu phản, thì ta đã thể danh chính ngôn thuận mà ra tay.

 

Khóe môi khẽ nhếch, song ta kìm lại nụ cười, thản nhiên hạ lệnh:

 

“Cứ để nàng ta tích trữ thêm chút nữa.”

 

Chờ suốt một thời gian, trước khi Khương Nguyệt chuẩn bị khởi binh, ta liền sai đại quân bao vây phủ đệ, bắt nàng áp giải vào thiên lao.

 

Tại kim loan điện, bá quan văn võ chỉnh tề chầu chực.

 

Ta ném thẳng chứng cứ lên mặt nàng.

 

Nuôi tư binh, rèn binh giáp, thư từ mưu phản.

 

Bằng chứng sắt đá.

 

Khương Nguyệt bị trói ngược hai tay, quỳ giữa điện, đầu vẫn ngẩng cao, mặt mày kiêu ngạo bất phục.

 

“Khương Chiêu, ngươi thể làmta?”

 

Ta dựa vào long ỷ, từ trên cao nhìn xuống:

 

“Mưu phản là trọng tội, theo luật phải tru diệt cửu tộc.”

 

Nghe vậy, Khương Nguyệt như nghe thấy trò cười lớn, liền bật cười khanh khách:

 

“Cửu tộc? Ha ha ha!” – nàng ngửa đầu, trừng mắt, giọng điệu ngông cuồng:

 

“Khương Chiêu, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Ngươi là đường tỷ của ta! Theo luật lệ thì ngươi cũng nằm trong cửu tộc của ta! Sao, ngươi muốn g.i.ế.c luôn chính mình ư?”

 

Quần thần nín thở, bị lời ngụy biện ấy dọa đến c.h.ế.t lặng.

 

Ta nhấc bút, chấm chu sa, lật gia phả ra, tìm đúng nhánh của Khương Nguyệt, phẩy một nét gạch bỏ.

 

“Ngươi, từ nay không còn thuộc về họ Khương của ta nữa.”

 

Nét ngạo mạn trên mặt nàng lập tức đông cứng.

 

Nàng không ngờ ta dám trục xuất nàng ta ngay tại điện.

 

“Ngươi…!” Môi run rẩy, bỗng như nắm được cọng cỏ cứu mạng, nàng gào lên:

 

“Ta thai rồi!”

 

Trong mắt nàng ta lóe tia sáng quái dị, giọng the thé, mang theo sự liều lĩnh:

 

“Ta đang mang thai cốt nhục Việt Trạch ca ca!”

Chương trước
Chương sau