Phần 10
15.
Làm minh quân khó hơn làm hôn quân.
Tấu chương của Chu Mạt lúc nào cũng chất cao như núi nhỏ.
Thế nhưng tân đế đăng cơ nền móng không vững, người có thể giúp nó lại ít đến đáng thương.
Mỗi ngày không phải nơi này có nạn châu chấu, nạn đói, thì cũng là nơi kia có người tranh giành địa bàn đánh nhau.
Điều đau đầu là, còn có không ít đệ tử tiên môn tham gia vào đấu tranh nhân gian.
Phất tay một cái là hàng nghìn sinh linh bị hủy diệt.
Trong thế giới yêu tiên cùng tồn tại, nói cho cùng người khổ nhất vẫn là bá tánh bình thường.
Dưới sự chênh lệch về sức mạnh, nhẫn nhục chịu đựng cũng khó mà có được một chữ "sống".
Trong thế giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, quỷ quái hoành hành này, tôi không thể làm một vị hiệp khách cầm kiếm trừ hại cho dân, cũng không thể làm một vị tướng quân trên triều đình chỉ điểm giang sơn.
Trước đây chỉ muốn dốc hết sức làm một chưởng môn nhỏ bé, để các con của tôi đều có cơm ăn, có áo mặc.
Nhưng cảm giác đói bụng khó chịu đến nhường nào, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Thế là khi tấu chương cầu cứu nạn đói được đưa đến tay Chu Mạt.
Tôi đã dẫn theo Chu Nhất và Chu Nhị lên đường đến An Châu.
Nơi đó là nghiêm trọng nhất.
Đã đến mức người ăn thịt người.
Chu Nhất tình cảm đạm bạc.
Đối mặt với tất cả những điều này, khả năng chấp nhận của nó mạnh hơn tôi và Chu Nhị rất nhiều, cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.
Nó nói: 「Nhân tính là vậy.」
Rồi vừa lạnh lùng, vừa lấy lương thực mang từ kinh thành trong lò luyện đan ra phân phát cho những người dân tị nạn ven đường.
Ban ngày tôi và Chu Nhị ở bên ngoài mở điểm phát cháo.
Thì nó ở trong phủ nha luyện chế đan dược.
Vào ngày luyện thành, nó ngủ li bì suốt năm ngày.
Sau khi tỉnh dậy.
Chu Nhất dụi mắt, ngáp một cái, ném ra một quả b.o.m tấn——
「Nghiền nát viên đan này ra, cho vào nước tưới ruộng, thời gian trồng trọt có thể rút ngắn sáu phần, sản lượng có thể tăng mười phần.」
「Một viên đan dược, mười mẫu ruộng.」
Tin tức lan truyền nhanh chóng.
Những người dân còn ở lại tự phát đến trước phủ nha.
Nước mắt nước mũi giàn giụa nói lời cảm ơn Chu Nhất.
Trước đây cũng không phải là chưa từng xuất hiện những thiên tài đan tu như Chu Nhất.
Chỉ là không ai muốn dùng loại thiên phú như quái vật này vào lương thực.
Họ chỉ nghĩ.
Lương thực?
Đó là thứ gì quan trọng lắm sao?
Chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao?
Không bằng nghĩ cách luyện ra một viên đan dược giúp ta thần công đại thành.
Cho nên khi những người dân đó đến cửa.
Sự nhiệt tình ngút trời đã dọa Chu Nhất một phen.
Nó co rúm trong phòng, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài.
「Phiền c.h.ế.t đi được! Ghét nhất là chỗ đông người!」
「Ai tới ta đầu độc kẻ đó!」
Tôi lẻn vào phòng xem.
Rõ ràng là mặt đã đỏ đến mức sắp bốc hơi rồi.
「Ồ ồ, con không thích đông người à.」
「Vậy những món quà nhỏ họ gửi đến ta cũng mang đi nhé.」
Biểu cảm của Chu Nhất có chút giằng xé.
「Quà gì ạ?」
Tôi lấy ra một tấm Vải Vạn Dân.
Người dân đã cắt góc vải hoàn chỉnh nhất trên quần áo của mình, giặt sạch rồi may lại với nhau. Một tấm Vải Vạn Dân sặc sỡ, loại vải nào cũng có.
Đây là thứ tốt nhất mà họ có thể mang ra.
Chu Nhất liếc mắt nhìn.
Lẩm bẩm.
「Cái gì chứ, xấu c.h.ế.t đi được.」
Ngày hôm sau khi tôi mang bữa sáng đến cho nó.
Lại thấy nó đang ngủ rất say.
Tấm Vải Vạn Dân đó đang được nó ôm chặt trong lòng.