Phần 9
13.
Chu Nhị ra đòn vừa độc vừa thâm.
Khiến kiếm khách áo đen kia tức đến mức một lúc lâu không dậy nổi.
Hoàng hậu đang định nhân cơ hội gây khó dễ.
Chu Mạt xuất hiện đúng lúc như đã canh giờ ở cửa Điện Trường Khánh.
「Đang ồn ào gì vậy?!」
Có lẽ là đến vội, triều phục trên người còn chưa kịp thay.
Người ta nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Chu Mạt ăn mặc chỉnh tề, quả thật không giống với ấn tượng của tôi về một thằng nhóc trèo cây bắt trứng chim rồi bị chim mổ vào mắt ngã xuống cây nữa.
Rất đẹp trai.
Đợi Chu Mạt đến gần, tôi mới thấy được quầng thâm và vẻ mệt mỏi không thể che giấu dưới mắt nó.
Hoàng hậu trở nên cung kính.
Lên tiếng trước: 「Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Chu Khê muội muội vào cung sớm, sợ hạ nhân chuẩn bị không chu toàn, nên đã định đến xem Điện Trường Khánh có thiếu thứ gì không, nào ngờ lại bắt gặp muội muội đang dùng hình với hai tiểu cung nữ trong cung, thần thiếp khuyên giải vài câu, lại bị mắng ngược lại.」
「Vừa hay, huynh trưởng của thần thiếp dẫn theo một vị kiếm khách muốn giới thiệu cho Bệ hạ, thần thiếp bèn để vị kiếm khách này và muội muội giao lưu một chút, không ngờ... bạn nam mà muội muội mang theo lại ra tay đánh trọng thương vị kiếm khách đó.」
Hoàng hậu nhấn rất mạnh hai chữ "bạn nam".
Lông mày của Chu Mạt nhíu lại rõ rệt.
「Ai cho ngươi lá gan gọi sư tôn và sư huynh của trẫm như vậy?」
Hoàng hậu: 「Hả?」
Chu Mạt: 「Chuyện sắc phong Quý phi, chẳng qua chỉ là một trò đùa giữa trẫm và sư tôn. Người mà trẫm phải yêu phải kính, ai cho ngươi lá gan đối xử với đồng môn của trẫm như vậy?」
「Trẫm biết các ngươi đang nghĩ gì, truyền chỉ xuống, kẻ nào dám suy đoán lung tung về mối quan hệ của sư tôn và các sư huynh, trẫm g.i.ế.c không tha.」
Hoàng hậu cố nuốt cục tức xuống.
「... Vâng, thần thiếp biết tội rồi ạ.」
Chu Mạt đuổi tất cả mọi người đi.
Điện Trường Khánh chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
Nó dường như thật sự có thể nhìn thấu lòng người.
Nó nói với Chu Nhất: 「Đại sư huynh, nghe nói huynh dạo này đang tìm đuôi bọ cạp nghìn năm, đệ đã cho người chuẩn bị sẵn đặt ở Thái y viện rồi, huynh có muốn đến xem không?」
Còn với Chu Nhị thì là: 「Nhị sư huynh, trong quân của đệ có tuyển mộ mấy vị cao thủ giang hồ, đều là cao thủ lấy một địch nghìn, dạo này cứ than phiền không có đối thủ nên buồn chán lắm, huynh có muốn qua đó chơi một chút không?」
Hai đứa nó như chó ngửi thấy mùi xương.
Lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Đợi đến khi Điện Trường Khánh chỉ còn lại tôi và nó.
Bờ vai của Chu Mạt mới cuối cùng thả lỏng xuống.
Nó cười khổ, nhẹ nhàng ôm tôi một cái, rồi lại chừng mực buông ra.
「Sư tôn, đã lâu không gặp, con rất nhớ người.」
14.
Chu Mạt đã chuẩn bị một bàn đầy món ngon.
Ngon hơn nhiều so với đồ ăn trên núi của chúng tôi.
Nó cứ gắp thức ăn vào bát của tôi không ngừng.
Lải nhải kể cho tôi nghe chuyện sau khi xuống núi.
Lúc này tôi mới biết, câu nói mà hệ thống lướt qua "đã đoạt lại được ngai vàng từ tay người anh trai hôn quân vô đạo của hắn", đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi và mưu lược.
「Thù trong giặc ngoài, ngoại thích chuyên quyền, làm hoàng đế chẳng vui chút nào, mệt quá.」
Lời nói của Chu Mạt có chút trẻ con.
「Cho dù con đã làm hoàng đế, cũng vẫn để người và các sư huynh phải chịu ấm ức.」
「Con là một kẻ thất bại.」
Tôi cầm miếng ngỗng quay giòn tan trong tay, cắn một miếng *rốp*.
「Woa, con đã làm hoàng đế rồi mà còn thất bại, lại Versailles à?」
Chu Mạt chống cằm cười nhìn tôi.
「Nếu sư tôn có hứng thú với hoàng cung, có thể ở lại đây.」
「Quyền lực, địa vị mà người muốn, con có thể cho người.」
Tôi vội vàng lắc đầu.
Tử Cấm Thành phong thủy không tốt, dễ hồng nhan bạc mệnh, chuyện này lẽ nào trong lòng ta còn không rõ?
「Không tốt.」
「Tại sao ạ?」
Tôi vắt óc suy nghĩ, 「Bởi vì cả đời này ta phóng túng không bị ràng buộc, yêu tự do.」
Chu Mạt bật cười.
Tôi tiếp tục vận dụng hết tốc lực của bộ não, chuyển chủ đề.
「Đúng rồi, vẫn chưa biết tên thật của con là gì?」
「Cao Kiệu.」
Tôi ngẫm nghĩ, 「Rất hay, hay hơn Chu Mạt.」
「Con lại thấy Chu Mạt có ý vị hơn.」
「Đương nhiên rồi, 'chu mạt' (cuối tuần) là một từ rất hay, ở thế giới rất lâu sau này, đa số mọi người đều thích chu mạt.」
Nó im lặng một lát.
Mới nói: 「Vậy con không làm Cao Kiệu nữa, quay về làm Chu Mạt của người, có được không?」
...
Không được.
Vậy thì đúng là trời đánh sét đánh rồi.
Tôi lau sạch tay.
Vỗ vỗ vai nó.
「Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng, thiếu niên à.」
「Đợi đến khi bốn biển thái bình, thiên hạ đại hòa, con muốn làm gì cũng được.」
「Đây cũng là mục đích ta đến đây.」