Phần 3
5.
Chu Nhị đã ở lại đây.
Trở thành đồ đệ thứ hai của tôi.
Thanh kiếm của cậu ta rất dễ dùng.
Đập tỏi, thái rau, chặt sườn, làm gì cũng tiện.
Chu Nhị trở thành phụ bếp nhí của tôi.
Cứ đến giờ cơm là xuất hiện đúng giờ.
Còn mang theo cả thanh kiếm của mình.
「Sư tôn, hôm nay chúng ta ăn gì ạ?」
「Sư tôn, thịt này thái lớn thế này được không ạ?」
「Sư tôn, để con giúp người đập tỏi nhé!」
Tôi bị nó làm phiền đến không chịu nổi.
Bèn giao Chu Tam mới nhặt về cho nó chăm sóc.
Chu Tam là một con hồ ly nhỏ hóa thành hình người.
Có lẽ là do khiếm khuyết bẩm sinh gì đó.
Bị mẹ hồ ly bỏ lại ở sau núi.
Hai vị sư huynh không hề có kinh nghiệm nuôi trẻ nhìn tiểu sư muội còn nằm trong tã lót, mắt to trừng mắt nhỏ.
「Sư huynh dỗ trước đi.」
「Thôi sư đệ, đệ lớn tuổi hơn ta, đệ dỗ trước đi.」
「Sư huynh hay là huynh luyện một viên thuốc ăn vào có thể ngủ bảy ngày bảy đêm cho muội ấy uống đi.」
「Ngươi muốn ta đầu độc c.h.ế.t sư muội để bị sư tôn đuổi khỏi sư môn, rồi một mình ngươi độc chiếm món sườn xào tỏi phải không? Sư đệ, kế hay lắm.」
「Sư huynh hiểu lầm đệ rồi, dã tâm của đệ đâu có nhỏ như vậy, thật ra đệ còn muốn độc chiếm cả món thịt xào nữa.」
「Đừng đùa nữa, hay là ngươi múa một bài kiếm cho sư muội xem đi, ta chưa thấy ai múa kiếm trông buồn cười hơn ngươi, sư muội xem xong chắc sẽ không khóc nữa đâu.」
「Kiếm của đệ bị sư tôn lấy đi bổ dưa hấu rồi, không có ở đây.」
「Hả? Sáng nay ta vừa lấy thanh kiếm đó của đệ đi thái rau mùi, đã rửa chưa?」
「Hình như chưa.」
Hai người tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.
Bối rối trong tiếng khóc gào của Chu Tam.
Tốc độ sinh trưởng của hồ ly không giống người thường.
Cô bé thậm chí còn nhanh chóng cao hơn cả hai vị sư huynh.
Chu Tam thích ăn thịt.
Thế là chúng tôi rào một khoảnh đất ở sau núi để chuyên nuôi gà nuôi heo.
Đến độ tuổi cô bé phải lựa chọn phương hướng tu luyện.
Chu Tam tự mình xuống núi mua một cây cổ cầm về.
Tôi và hai sư huynh của cô bé điên cuồng giơ ngón cái khen đẹp! Tiểu sư muội xinh đẹp như vậy phải đi với cây cổ cầm đẹp thế này, sau này nhất định sẽ là một âm tu xuất sắc nhất.
Nhưng giây tiếp theo.
Chu Tam liền vác cây cổ cầm lên rồi bắt đầu *cốp cốp* đập gà.
Tất cả chúng tôi đều im lặng.
... Thôi kệ, con bé thích dùng thế nào thì dùng vậy.
Chỉ cần sau khi đập gà xong đừng quay sang đập chúng tôi là được rồi.