Phần 4
6.
Vài năm trôi qua.
Môn phái của tôi đã thực hiện được việc tự cung tự cấp.
Ở cổng núi lúc nào cũng xuất hiện thêm rất nhiều đứa trẻ.
Đều là những đứa trẻ mà các môn phái lớn không cần, hoặc do người dân dưới chân núi gửi lên.
May mà sản lượng lương thực của chúng tôi cũng tạm ổn.
Nên đã cố gắng hết sức để nuôi thêm một vài đứa.
Chu Nhất và Chu Nhị ngày nào cũng bận tối mắt, Chu Tam cũng gánh vác nhiệm vụ dẫn bọn trẻ lên núi săn bắn.
Môn phái ngày càng lớn mạnh.
Thỉnh thoảng tôi gần như đã quên mất.
Mình đến từ một thế giới khác.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng lại làm nghề cũ ở đây.
Năm tháng trong núi trôi qua rất nhanh.
Không biết đã bao lâu.
Cái hệ thống suýt bị tôi lãng quên kia lại xuất hiện.
Nó chậm chạp tới muộn.
Vẫn là cái giọng máy móc nửa sống nửa c.h.ế.t đó.
【Xin chào ký chủ, rất xin lỗi vì sự cố hệ thống nên đã đến muộn nhiều năm như vậy.】
【Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho ngài tình hình cơ bản của thế giới và nhiệm vụ chính tuyến.】
【Sau này ngài sẽ nhận bốn đồ đệ khá quan trọng.】
【Một là đan tu chuyên luyện độc hại người, một là hồ tộc yêu tu chuyên ăn tim gan người, một là kiếm tu hủy thiên diệt địa, và một người đáng sợ nhất, giỏi tâm kế, là hoàng tử phản diện sẽ gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ môn phái các ngài.】
【Vị hoàng tử này lúc nhỏ bị hoàng huynh đoạt ngôi truy sát, trốn chạy suốt một đường vào trong núi, thấy nơi đây quy tụ nhiều kỳ nhân dị sĩ, bèn ở lại môn phái để nghỉ ngơi hồi sức. Sau khi lớn lên, hắn sẽ mê hoặc dẫn dụ mấy người đồ đệ của ngài phục vụ cho hắn, giúp hắn đoạt lại ngôi vị. Nhiệm vụ của ngài chính là đón hắn về sơn môn, để hắn có thể thuận lợi gặp gỡ các sư huynh sư tỷ phản diện khác.】
【Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ dẫn theo ba vị sư huynh sư tỷ kia xuống núi, tàn sát thành trì, đoạt lấy ngôi vị.】
【Và sau khi tình tiết được thúc đẩy thành công, nhiệm vụ của ký chủ cũng sẽ hoàn thành, có thể nhận được năm mươi triệu tiền thưởng của chúng tôi, và trở về thế giới thực.】
Lúc hệ thống đến.
Tôi đang cuốc đất.
Tôi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Chỉ vào Chu Nhất, Chu Nhị và Chu Tam đang bị một đám trẻ con dí sát nút đuổi chạy ở cách đó không xa.
「Ai cơ?」
「Phản diện nào?」
「Ngươi nói ba đứa nó đó hả?」
7.
Hệ thống im lặng một hồi.
Ngay sau đó phát ra một tiếng nổ chói tai.
【Mầm non phản diện tốt của ta sao lại bị hủy hoại thành ra thế này?!】
Tôi không hơi đâu để ý đến nó.
Chỉ hét lớn về phía xa.
「Chu Nhất, con không được lấy thuốc độc cho tiểu sư đệ thử độc! Chu Nhị, con mau thả phó chưởng môn xuống, nó sắp hai mươi tuổi rồi không chịu nổi giày vò đâu, cũng không muốn ngự kiếm phi hành đâu! Còn con nữa Chu Tam, lại không mang giày! Lại để chân bẩn thỉu chạy lên giường của ta nữa là ta đánh con thật đó!」
Sau khi xử lý xong màn gà bay chó sủa thường ngày, tôi mới tiếp tục hỏi hệ thống.
「Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ, ai đi cùng ai xuống núi tàn sát thành trì?」
Trái tim của hệ thống tan vỡ thành cát bụi.
【Tính chủ quan năng động của ngươi có phải là hơi mạnh quá rồi không?】
【Ta chỉ bảo ngươi quy tụ bọn họ lại một chỗ, chứ không bảo ngươi biến họ thành ra thế này.】
Tôi đào mấy củ khoai tây lên, xách ra giũ giũ đất trên người hệ thống.
「Biến thành thế nào?」
「Ta thấy mấy đứa con của ta đều rất tốt mà.」
「Ta không quan tâm ngươi bị sự cố hệ thống hay vì lý do gì, tóm lại lúc đầu chính ngươi không nói một lời đã đưa ta đến thế giới này, rồi lại chẳng dặn dò gì mà mất tăm mất tích. Ta một mình ở một thế giới xa lạ, sống sót thôi cũng đã phải dốc hết toàn lực, bây giờ ngươi lấy tư cách gì mà ở đây yêu cầu cái này, đòi hỏi cái nọ?」
「Cút xa một chút, nhìn thấy ngươi là ta thấy phiền rồi.」
Tôi quay người định đi.
Hệ thống đột nhiên lại nói.
【Vậy ngươi không muốn quay về nữa sao?】
Bước chân tôi khựng lại.
Muốn chứ.
Ngày nào tôi cũng nghĩ đến.
Lúc bị người khác coi như ăn mày, đi đến đâu bị đuổi đến đó, tôi đã nghĩ.
Lúc có người bố thí cho nửa cái bánh bao lăn xuống đất, tôi ôm cái bánh bao đầy bụi đất mà ngấu nghiến, tôi đã nghĩ.
Mùa đông quá lạnh, tôi rét đến mức chân tay tím tái, hấp hối sắp chết, tôi cũng đã nghĩ.
Cho đến tận bây giờ.
Vẫn rất muốn.
【Chỉ cần ngươi có thể giúp ta uốn nắn lại tình tiết cho đúng, ta có thể đưa ngươi trở về, tiền thưởng năm mươi triệu cũng sẽ trao đủ.】
「Uốn nắn lại kiểu gì?」
【Đương nhiên là dẫn theo đám đồ đệ của ngươi xuống núi, tiếp tục tình tiết.】
【Không có đám đồ đệ của ngươi làm phản diện thúc đẩy tình tiết, thì cuối cùng cũng không có cách nào để nhân vật chính ra mặt chủ trì chính nghĩa, cứu giúp thiên hạ, tạo nên thái bình thịnh thế được.】
Tôi lặng lẽ giơ một ngón tay giữa.
「Vậy thì ngươi c.h.ế.t ở xa một chút đi.」