PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG

Phần 5

 

8.

 

Hệ thống cứ như miếng cao dán da chó.

 

Làm thế nào cũng không gỡ ra được.

 

Cả ngày cứ lải nhải bên tai tôi.

 

【Nói đến phản diện, trùm cuối của ta đâu rồi, chính là vị hoàng tử đó, sao ta không thấy hắn ở đây?】

 

【Ngươi không phảichưa đón hắn về đấy chứ?】

 

【Toi rồi, toi rồi, toi rồi, hắnkhông lên ngôi trở thành bạo quân khó g.i.ế.c nhất, thì nhân vật chính của ta làm sao mà đường đường chính chính xuất hiện cứu vớt lê dân bách tính được?】

 

Tôi nghĩ một lúc lâu.

 

Cũng không nhớ ra trong đám trẻ con mới nhặt về gần đây một vị hoàng tử.

 

「Người ngươi nói trông thế nào?」

 

【Phong lưu phóng khoáng, trời sinh tướng bá vương.】

 

「Nói tiếng người đi.」

 

【... Sau tai hắn một nốt ruồi son.】

 

Tôi bừng tỉnh ngộ.

 

「Hắn ta à, nhặt về lâu rồi, đứa trẻ thứ bảy ta nhặt về chính là hắn.」

 

Lúc đó đứa trẻ này bị kẹt trên vách núi.

 

Chu Tam tưởng là thứ gì ngon nên đã tha về.

 

Lúc ấy tôi thấy nó quần áo rách rưới lại còn gầy trơ xương, tưởng là con nhà nào trong làng không đủ ăn nên bị bỏ đi.

 

Không ngờ lai lịch lại lớn đến vậy.

 

【Vậy ngươi đặt tên cho hắn là... Chu Thất sao?】

 

Tôi nhìn hệ thống với vẻ mặt như nhìn một đứa thiểu năng.

 

「Đương nhiên là không phải.」

 

「Nó tên là Chu Mạt.」

 

...

 

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

 

Chắc là bị đứng máy rồi.

 

Phục hồi một lúc.

 

Nó cố gượng hỏi:

 

【Vậy, vậy Chu Mạt bây giờ đang ở đâu?】

 

Tôi gãi đầu nghĩ một lát.

 

「Mấy năm trước nó cứ nói gì mà ràng buộc rồi vận mệnh, sau đó xuống núi rồi.」

 

「Bảo là phải đi đoạt lại tất cả những gì đã mất, đợi đến khi công thành danh toại sẽ quay về gặp ta.」

 

「Ta còn tưởng nó về nhà tranh giành nồi niêu xoong chảo gì, không ngờ nhà nó thật sự một cái ngai vàng chờ nó về kế vị à?」

 

【Hỏng rồi, tuyến truyện sụp đổ hoàn toàn rồi.】

 

【Sao hắn thể một mình xuống núi được chứ?!】

 

Sau đó hệ thống không nói gì nữa.

 

Một ngày sau.

 

Nó mới thở hổn hển quay về.

 

【Ta đã mở hệ thống Thiên Nhãn để tra cứu ngược dòng.】

 

【Sau khi Chu Mạt xuống núi đã thành hôn với con gái của Tướng quân Tư Sơn, hiện tại đã đoạt lại được ngai vàng từ tay người anh trai hôn quân vô đạo của hắn.】

 

Tôi mừng như điên.

 

「Đây không phải là chuyện tốt sao?」

 

「Chu Nhất, Chu Nhị, Chu Tam không cần phải dính vào gió tanh mưa máu, mà trùm phản diện cuối cùng của ngươi cũng đã lên làm hoàng đế đúng như tình tiết, vậy bây giờ ta được tính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể về nhà rồi không?」

 

Hệ thống trợn trắng mắt.

 

【Ngươi mơ đẹp quá đấy.】

 

【Bây giờ tuyến thế giới loạn hết cả rồi, ngươi đoán xem Chu Mạt đang làm gì?】

 

Tôi hỏi: 「Đang làm gì?」

 

Hệ thống: 【Hắn đã phái một đội nghi trượng với quy cách tương đương của Hoàng hậu đến đón ngươi.】

 

【Lúc này sứ giả sắp đến chân núi rồi.】

 

Chương trước
Chương sau