Phần 6
9.
Mọi người trong môn phái tôi và đội nghi trượng do Chu Mạt phái tới nhìn nhau ngơ ngác.
Khung cảnh có đôi chút khó xử.
Sứ giả dẫn đầu đội nghi trượng bị đám nhóc này dọa cho run lẩy bẩy.
Cẩn thận dè dặt đưa ra một đạo thánh chỉ.
「Bệ hạ... Bệ hạ cung kính mời sư tôn vào cung, sắc phong làm Quý phi nương nương.」
Một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt tôi.
Trường kiếm của Chu Nhị đã ra khỏi vỏ, chắn ngang trước người, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên.
「Hắn muốn chết.」
Tôi cản Chu Nhị lại, để tránh nó kích động làm người khác bị thương.
Chu Mạt tuy có hơi tưng tửng.
Lúc ở trên núi còn toàn gây họa cho tôi.
Nhưng cũng không đến nỗi trở nên dung tục như vậy.
Thế là tôi hỏi sứ giả:
「Bệ hạ của các ngươi còn nói gì nữa không?」
Sứ giả lau mồ hôi.
Có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Ông ta lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một bức thư nhỏ.
「Tôn giả quả là liệu sự như thần, Bệ hạ nói, nếu ngài không chịu nhận chiếu thư sắc phong phi tần, thì hãy đưa bức thư này ra.」
Tôi nhận lấy xem.
Là một mảnh giấy tâm nguyện.
Chu Mạt là một trong số ít người ở đây biết ngày sinh của mình.
Năm đầu tiên nó đến núi, tôi đã làm cho nó một cái bánh kem khoai tây nghiền.
Ai ngờ nó lại bị dị ứng khoai tây.
Ăn xong ba ngày không xuống nổi giường.
Để tỏ lòng xin lỗi, tôi đã tặng nó tấm thẻ tâm nguyện này.
Nói rằng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của nó.
Chu Mạt lau nước mắt.
Cất tấm thẻ tâm nguyện đi.
Trải qua năm tháng, tấm thẻ tâm nguyện đã sờn cũ ố vàng này lại quay về tay tôi.
Chỗ trống trên thẻ đã được điền vào dòng chữ: 「Mong được gặp mặt nói chuyện」.
Cuối thư, còn có một dòng chữ rất nhỏ:
「Sư tôn, con nhớ người.」
Tôi nhìn dòng chữ đó, chớp chớp mắt.
Cất thư đi, khẽ thở dài một tiếng.
「Chu Mạt gặp phải rắc rối rồi.」
Trong tình tiết gốc.
Chu Mạt phải có sự giúp đỡ của Chu Nhất, Chu Nhị, Chu Tam mới có thể thuận lợi đoạt lại ngai vàng.
Bây giờ không có sự giúp đỡ của họ.
Thật không biết nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới leo lên được vị trí đó.
Nếu không phải áp lực sắp đè bẹp nó, câu "con nhớ người" này nó sẽ không bao giờ nói ra.
Tôi hỏi hệ thống:
「Cái kết viên mãn mà ngươi muốn, chính là thiên hạ thái bình, thịnh thế an lạc, đúng không?」
Hệ thống ló đầu ra: 【Đúng vậy.】
「Vậy ta trực tiếp tặng cho ngươi một vị hoàng đế tốt luôn nhé.」
「Đừng có làm mấy trò vòng vo tam quốc nữa.」
Không đợi hệ thống từ chối.
Tôi trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Chu Nhất và Chu Nhị đi cùng tôi.
Chu Tam ghét con người dưới núi, không muốn đi.
Tôi bèn giao nó lại cho phó chưởng môn, để hai đứa nó trấn giữ trong núi.
Sứ giả đến đón người vui mừng khôn xiết.
「Tôn giả nghĩ thông là tốt rồi, vậy bây giờ mời mau lên kiệu, theo chúng thần về cung thôi ạ.」
Tôi nghĩ một lát: 「Cách của các ngươi chậm quá, hay là ngồi máy bay đi.」
Sứ giả: 「Hả? Gà... gà gì ạ?」
Chu Nhị lĩnh hội ý.
Nó bắt một pháp quyết, bản mệnh kiếm liền biến lớn giữa không trung.
Dễ dàng vớt tất cả mọi người trong đội nghi trượng lên kiếm.
Một kiếm đầy ắp người bay thẳng về phía kinh thành.