Phần 7
10.
Chúng tôi đến quá bất ngờ.
Lúc này Chu Mạt vẫn chưa hạ triều.
Sứ giả bị say kiếm đến hoa mắt chóng mặt, cố gắng gượng đưa chúng tôi vào Điện Trường Khánh đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước.
Xin thứ lỗi cho tôi là đồ nhà quê.
Trước khi tôi xuyên không đến thế giới này.
Tôi vẫn luôn ảo tưởng người bên cạnh mình phất lên rồi dẫn tôi cùng hưởng phú quý.
Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực.
Tôi phải cho mọi người thấy thế nào gọi là tiểu nhân đắc chí.
Tôi dứt khoát!
Nhét cái chén rượu bằng vàng trên bàn vào trong túi.
Chu Nhất và Chu Nhị có chút cạn lời nhìn tôi.
Tôi hất tóc.
「Sao, bị bộ mặt bỉ ổi của ta dọa sợ rồi à?」
Hai đứa nó nhìn nhau không nói gì.
Chu Nhị lặng lẽ mở cái lò luyện đan có thể gọi là một cái hố đen không bao giờ đầy của Chu Nhất ra.
Bên trong không biết từ lúc nào đã nhét đầy đồ cổ quý hiếm và đồ dùng bằng vàng bạc.
...
「He he he he.」
Ba chúng tôi tâm ý tương thông mà bật cười.
Căn phòng lập tức tràn ngập không khí vui vẻ.
Tiếng cười vừa dứt.
Ngoài cửa liền truyền đến tiếng thì thầm to nhỏ của mấy tỳ nữ.
Vô cùng rõ ràng.
「Dân quê lên, chưa từng thấy sự đời, nhìn thấy một cái Điện Trường Khánh thôi đã cười thành ra thế kia.」
「Lưu manh giang hồ, không chừng đã hạ Thất Tâm Cổ gì đó cho Bệ hạ rồi?」
「Ngươi có thấy người đàn bà đó không? Cảm giác tuổi tác cũng trạc tuổi ta, vậy mà Bệ hạ cứ một tiếng 'sư tôn' hai tiếng 'sư tôn', lạ quá đi mất.」
「Sư tôn cái nỗi gì, chẳng qua là cậy ơn báo đáp mà thôi.」
Vết vằn đỏ trên trán Chu Nhị lóe lên, nó định tuốt kiếm g.i.ế.c người.
Tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy gáy nó.
「Nói có hai câu thôi, con vội cái gì?」
Giây tiếp theo.
Giọng nói lại truyền đến.
「Ta từng đọc trong truyện, có một môn phái gọi là Hợp Hoan Tông, dùng chuyện nam nữ để tăng công lực, lẽ nào...」
「Thảo nào, mấy hôm trước ta còn nghe người ta nói Bệ hạ định sắc phong bà ta làm Quý phi, nhưng tại sao bà ta lại dẫn theo hai người đàn ông vào cung?」
「Còn có thể tại sao nữa, loại người như vậy, đương nhiên là đồ đệ nào của mình cũng không tha, cũng tội cho Bệ hạ lại chịu chấp nhận.」
Nghe đến đây.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nới lỏng tay ra.
「Đừng đánh nặng quá.」
11.
Chu Nhị lao ra ngoài như mũi tên rời khỏi cung, đá văng cửa.
Hai tỳ nữ bị dọa cho một phen, hoa dung thất sắc.
Còn chưa kịp chạm vào người chúng.
Thì đã có một đám người hùng hổ xông vào Điện Trường Khánh.
「Kẻ nào, dám dùng tư hình trong cung?」
Một ma ma lớn tuổi quát lên a dua.
Nương nương mà bà ta đang dìu, dung mạo hoa lệ, khí chất bất phàm.
Chắc là con gái của Tướng quân Tư Sơn mà hệ thống đã nói, Hoàng hậu đương triều, Ứng Như Nguyệt.
Hai tiểu tỳ nữ như tìm được chỗ dựa.
Lồm cồm bò đến quỳ trước mặt bà ta.
「Hoàng hậu nương nương cứu mạng, nô tỳ không biết đã làm sai điều gì, mà hắn liền xông ra như muốn g.i.ế.c người!」
Chu Nhị tức đến bật cười, hừ lạnh một tiếng.
「Hai người các ngươi còn không đáng để ta ra tay giết.」
Hoàng hậu không thèm để ý đến lời của Chu Nhị.
Mà trực tiếp đi qua nó, đặt ánh mắt lên mặt tôi.
Ánh mắt đó mang ý vị dò xét cực mạnh.
Khiến tôi vô cùng khó chịu.
「Ngươi chính là Chu Khê?」
「Hoàng thượng tuy có ý sắc phong ngươi làm Quý phi, nhưng hiện tại lễ sắc phong chưa cử hành, ngươi cũng nên tuân thủ quy củ trong cung này.」
「Sử dụng tư hình, thật không ra thể thống gì.」
Tôi giơ tay ngắt lời.
「Dừng lại một chút.」
「Thứ nhất, là hai cô nương này buông lời ác ý còn không biết nể nang ai, cách một tấm cửa mà đã dám nói xấu.Một khi bọn họ đã không kiêng nể gì, thì phải trả giá cho việc đó,bằng không chính là đang tự rước bệnh vào người.」
「Thứ hai, đồ đệ của ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của họ, ngươi không cần phải chụp mũ lên đầu ta, chiêu trò cung đấu này cũ rích rồi, ngươi cũng nên cập nhật lại kho dữ liệu của mình đi.」
「Cuối cùng, ta không có ý định làm Quý phi gì cả, ngươi không cần xem ta là tình địch tưởng tượng. Người ta nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Chu Mạt gọi ta một tiếng 'mẹ' ta cũng gánh nổi, tính ra thì, ta nên gọi ngươi một tiếng 'con dâu' mới phải. Làm Quý phi thật sự có chút thiệt thòi cho ta rồi. Được rồi con dâu, có oán báo oán, có thù báo thù là truyền thống của môn phái ta, chuyện còn chưa giải quyết xong, ngươi qua một bên đợi một lát, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.」
「Chu Nhất, đưa thuốc câm lên đây.」
Chu Nhất như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nó móc từ trong túi ra hai viên thuốc màu đỏ, nhét vào miệng hai tiểu tỳ nữ kia.
「Một tháng sau khi dược hiệu qua đi, các ngươi có thể nói chuyện lại.」
「Hy vọng một tháng này có thể dạy cho các ngươi cách tôn trọng người khác.」