PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG

Phần 8

12.

 

Hoàng hậu c.h.ế.t lặng.

 

Khi bà ta kịp phản ứng, hai tiểu tỳ nữ đã chỉ thể ú ú ớ ớ.

 

Có lẽ là vì tức giận.

 

Mặt bà ta đỏ bừng lên.

 

「Thật là một kẻ mồm mép lanh lợi.」

 

「Hậu cung này đều do bản cung làm chủ, bản cung quản hạt, ngươi dám ở trước mặt bản cung mà ngang ngược như vậy!」

 

「Bản cung phải xem ngươi bản lĩnh thông thiên đến đâu.」

 

「Mạc Thiên!」

 

Hoàng hậu ra lệnh một tiếng.

 

Một kiếm khách mặc áo đen liền từ trên trời nhảy xuống.

 

Thanh kiếm mà hắn ôm trong lòng, toàn thân ánh lên sắc đỏ, linh lực dồi dào.

 

Ngay cả một người cận thị như tôi cũng thể nhìn ra đó chắc chắn là một thanh bảo kiếm.

 

「Hôm nay huynh trưởng nhà mẹ đẻ của bản cung vào cung thăm hỏi, tình cờ dẫn theo một người bạn giang hồ để giới thiệu cho Bệ hạ.」

 

「Cũng không lợi hại lắm, chỉ là đệ nhất kiếm khách Thiên Bảng mà thôi.」

 

「Bản cung thường nghe Bệ hạ nhắc đến ngươi, nói ngươi ơn cứu mạng với Bệ hạ, chắc hẳn cũng chút bản lĩnh.」

 

「Chu Khê, ngươi dám tỉ thí một phen không?」

 

Tôi gãi gãi đầu.

 

「Ta bản lĩnh gì đâu, ta chỉ là một người bình thường biết trồng trọt thôi.」

 

Hoàng hậu rõ ràng là không tin.

 

ta cười lạnh: 「Vẫn còn giả vờ.」

 

「Vậy hôm nay bản cung nhất định phải cho ngươi một bài học.」

 

「Mạc Thiên, lên cho ta!」

 

Đột nhiên!

 

Một luồng gió lốc gào thét ập về phía chúng tôi.

 

Nội lực trong luồng gió này vô cùng bá đạo, ngay cả Chu Nhị cũng phải giơ tay lên mới che chắn được cho tôi và Chu Nhất.

 

Giữa cơn cát bay đá chạy.

 

Tôi và Chu Nhất nhìn nhau.

 

Vô cùng ăn ý lùi lại vài bước, nhường không gian cho Chu Nhị thể hiện.

 

Những năm nay tôi luôn nghiêm cấm Chu Nhị không được đánh nhau với người khác.

 

Bởi vì ta không đền nổi tiền thuốc men.

 

Nó trời sinh tính tình hung bạo ngang ngược, lại luôn bị tôi kìm nén không chỗ phát tiết.

 

Bây giờ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng.

 

Nó phấn khích hơn bất cứ ai.

 

Vết vằn đỏ trên trán Chu Nhị càng lúc càng đậm, nụ cười càng thêm ngông cuồng.

 

Tôi nấp sang một bên, lớn tiếng dặn dò:

 

「Đừng đánh rách quần áo đấy! Bộ trên người con là mới may đó.」

 

「Đắt lắm!」

 

Kiếm khách áo đen: ?

 

「Dám ở trước mặt ta mà sỉ nhục ta như vậy, nạp mạng đi!」

 

Kiếm ý giao tranh.

 

Mấy chiêu thức thể bổ núi cắt sông làm mặt đất rung chuyển.

 

Tôi và Chu Nhất ngồi xổm bên cạnh chơi oẳn tù tì.

 

Sau khi tôi thua liền năm ván.

 

Mặt đất đã trở lại yên tĩnh.

 

Kiếm khách áo đen kia cuối cùng phun ra một ngụm m.á.u đặc, bị Chu Nhị giẫm dưới chân.

 

Mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được.

 

「Không thể nào! Ngươi rốt cuộc là ai!」

 

「Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn! Là kiếm của ngươi! Kiếm của ngươi vấn đề!」

 

「Nếu không sao ta thể thua ngươi được?!」

 

Chu Nhị dùng khăn tay lau vết m.á.u còn dính trên kiếm.

 

Giọng điệu bình thản.

 

「Chỉ là đồ dùng để bổ dưa hấu, đập tỏi thôi.」

 

「Người không ra gì thì đừng đổ tại đường không phẳng.」

 

「Đồ cùi bắp.」

Chương trước
Chương sau