Phòng Của Tôi

3

4

 

Xem xong nhà, đúng lúc nhóm lớp gửi thông báo, nói rằng đã thể bắt đầu điền nguyện vọng đại học.

 

Ba tôi cười hỏi:

 

“Điểm số của con cũng đủ để vào trường trọng điểm trong thành phố, cuối tuần còn thể về nhà ở.”

 

Mẹ nắm tay tôi:

 

Đúng thế, con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa mẹ, nói thật thì mẹ cũng không nỡ xa con.”

 

Tôi tựa vào lòng mẹ:

 

“Con là con gái của mẹ, cũng là con gái của ba. Con từng nói rồi, sẽ không bao giờ đi học xa quá hai mươi cây số đâu.”

 

Ba mẹ nhìn nhau cười, tiếng cười sảng khoái và đầy tự hào.

 

Tôi biết, hôm nay cả ba chúng tôi đều mãn nguyện, những khúc mắc trước kia dường như đã tan biến hết.

 

sao thì, cha mẹ và con cái làm oán hận nào qua đêm chứ?

 

Buổi tối, khi tôi đang lướt điện thoại, tình cờ thấy nhân viên bán nhà hôm nay đăng một dòng trạng thái mới lên vòng bạn bè:

 

【Tòa nhà số 5 lại bán được thêm một căn nữa, vui quá.】

 

Tay tôi bỗng khựng lại. Tòa số 5 đều là căn hộ hai phòng ngủ lớn, anh nhân viên bán nhà trước đó còn cố tình nhấn mạnh.

 

Lúc đi xem, anh ấy muốn mở rộng khách hàng nên cũng tiện tay kết bạn WeChat với tôi. Khi ấy, ba mẹ còn đang thì thầm bàn về kết cấu căn hộ, không để ý.

 

Dòng trạng thái đó được đăng lúc ba bốn giờ chiều, đúng vào khoảng thời gian ba mẹ tôi đi đặt cọc.

 

Vốn dĩ tôi cũng muốn đi theo, nhưng mẹ lại véo má tôi:

 

“Con gái mẹ da dẻ mịn màng thế này, không thể để phơi nắng đen đi được.”

 

Tôi còn nũng nịu bảo ba mẹ trên đường về nhớ mua cho tôi kem.

 

không biết tôi thích vị nào, mẹ mua luôn tất cả các loại về.

 

Khi đó tôi còn vui vẻ đăng lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ: 【Ba mẹ yêu tôi nhất trên đời.】

 

Tôi hít sâu một hơi, định thần lại.

 

Nhưng nếu như tôi nghe nhầm, hoặc nhớ sai thì sao?

 

Đè nén trái tim đang đập thình thịch, tôi gửi lời chào cho nhân viên bán nhà.

 

Nhân viên bán nhà đang vui nên trả lời tôi rất nhanh:

 

“Ba con chọn cho con căn phòng lớn nhất đấy, vẫn là người bản địa thương con gái mình. Tuy chỉ hai phòng ngủ thôi, nhưng ba người nhà con ở thì quá hợp rồi.”

 

Tim tôi chợt rơi thẳng xuống đáy, đầu óc lập tức trống rỗng.

 

Đúng lúc này, tin nhắn của Lưu Đan cũng gửi tới:

 

【Trước đây mẹ em từng khuyên mẹ chị sinh thêm một đứa con trai, từ khi đó chị chẳng còn ghen tị với em nữa.】

 

【Chị mới là con một thực sự, còn em chỉ là con một do chính sách mà thôi. Chị không phải khoe khoang, chỉ muốn em nhìn rõ sự thật, nhưng rõ ràng, em rất ngốc.】

 

Không, không phải như thế! Tôi liều mạng lắc đầu.

 

Lỡ đâu bà nội không định tiếp tục ở cùng chúng tôi thì sao?

 

Có khi bà tính toán khác thì sao?

 

Ôm lấy tia hy vọng mong manh ấy, tôi từng bước đi ra khỏi phòng.

 

Ba mẹ tôi đang ngồi trên sofa bấm máy tính, vừa tính toán vừa bàn bạc:

 

“Tiền bán căn nhà này thể bù vào khoản còn thiếu để mua nhà mới.”

 

“Nhà mới thể xách đồ vào ở ngay, mấy cái đồ đạc cũ cũng khỏi cần mang đi nữa.”

 

Thấy tôi đi ra, họ lập tức vẫy tay gọi.

 

“Tiểu Đường, con lại đây cùng ba mẹ tính toán, đầu óc con trẻ nhanh nhạy lắm.”

 

Tôi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, hỏi như một câu rất bình thường:

 

“Bà nội… vẫn sẽ ở cùng chúng ta chứ?”

 

5

 

Ba tôi không ngẩng đầu lên, buột miệng đáp:

 

“Đương nhiên rồi. Ba là con trai cả, phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.”

 

Mẹ tôi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cầm bút tính toán.

 

Một vài chi tiết trước đây tôi từng bỏ qua bỗng chốc hiện rõ mồn một.

 

Bà nội hai người con trai.

 

Trước kia mẹ tôi từng than phiền, sao bà nội không qua ở với chú hai.

 

Ba tôi chỉ nói:

 

“Cháu trai đang lớn, ở chung với mẹ anh thì bất tiện.”

 

Từ đó mẹ không còn nhắc đến nữa.

 

Mẹ vốn không phải kiểu người cam chịu.

 

lần ba đi công tác quên mua đặc sản mang về, mẹ nổi trận lôi đình, bắt ông phải ngồi xe đường dài quay lại mua bằng được thì mới chịu yên.

 

Thế nhưng, kể từ khi bà nội dọn đến sống cùng, mỗi lần cậu đến nhà xin xỏ, ba tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

 

Hai người cũng hiếm khi cãi nhau vì chuyện gia đình gốc của mỗi bên.

 

Giữa họ dường như duy trì một loại cân bằng vi diệu.

 

tôi chính là quả cân thể bị hy sinh.

 

“Tại sao con lại không xứng phòng riêng? Ba mẹ, nhà mình đâu phải không điều kiện, tại sao cứ nhất định phải để con chịu thiệt thòi?”

 

Tôi không thể kìm nén được nữa, uất ức vỡ òa thành tiếng gào thét. Hét xong, cả người run lẩy bẩy, nước mắt trào ra như vỡ đê.

 

Đối diện với sự sụp đổ và tức giận của tôi, ba mẹ lại tỏ ra bình thản lạ thường.

 

Ba tôi khẽ lắc đầu, thở dài:

 

“Con biết rồi à?”

 

Mẹ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, giọng trách móc:

 

“Con đi học đại học rồi, về nhà được mấy ngày đâu, giữ thêm một căn phòng thì phí quá. Mẹ nói cho con biết, mấy căn hộ ba phòng ngủ ấy ánh sáng kém, thiếu nắng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.”

 

“Còn căn hộ hai phòng ngủ lớn kia thì các phòng đều quay hướng Nam, bố cục cũng đẹp. Nói khó nghe một chút, bà nội tuổi tác cũng lớn rồi, chờ bà đi rồi, chẳng phải căn phòng ấy sẽ thuộc về con sao?”

 

Mẹ lải nhải rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe lọt đúng một câu:

 

“Giữ thêm một căn phòng thì phí quá.”

 

Chương trước
Chương sau