Phòng Của Tôi

5

“Các người biết không, chị dâu tôi lại để đứa con gái duy nhất chạy tận ra Đông Bắc học, rồi mai này còn gả về Đông Bắc nữa. Hai vợ chồng họ đều bị cao huyết áp, nhỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện thì hai ông bà già biết làm sao? Vẫn là con gái nhà tôi, Tiểu Đường, mới thật sự ngoan hiếu, cả đời sẽ là chiếc áo bông nhỏ giữ ấm cho ba mẹ.”

 

Vừa nói, mẹ tôi còn cố tình làm bộ thân mật, đưa tay véo mũi tôi.

 

Giọng mẹ không hề nhỏ, cả bàn đều nghe rõ.

 

Đặc biệt là dì họ, sắc mặt lập tức rất khó coi.

 

Ba tôi trách mẹ, giọng không nặng không nhẹ:

 

“Bà cứ lắm lời, thôi nào, uống tiếp đi.”

 

Lưu Đan ngồi ngay cạnh dì, khẽ cười lạnh, bất ngờ đứng dậy nâng ly về phía tôi:

 

“Sau này em sẽ là đàn em của chị rồi, chẳng lẽ không cùng chị cạn một chén?”

 

Ánh mắt mẹ tôi vừa chậm hiểu vừa đầy kinh ngạc nhìn sang tôi.

 

Tôi biết không giấu nổi nữa, nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng định giấu.

 

Tôi thản nhiên nói:

 

“Em đã đăng ký vào Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân rồi, chắc là đã được nhận.”

 

Mẹ tôi vỗ nhẹ một cái:

 

“Con với chị họ lại bày trò trêu bọn ta chứ gì, ai mà chẳng biết con bám ba mẹ nhất nhà.”

 

Ba tôi cũng cười:

 

“Con ngốc, con làm sao chịu nổi cảnh toàn ăn mì với bánh bao chứ.”

 

Bữa tiệc tiếp tục, mọi người vẫn cười nói, nhưng bầu không khí rõ ràng không còn náo nhiệt như trước.

 

Đặc biệt là ba mẹ tôi, liên tục thất thần.

 

Khó khăn lắm mới kết thúc tiệc rượu, trên đường về nhà.

 

Ba tôi mở miệng trước:

 

“Tiểu Đường, con đăng ký trường đại học trong thành phố, phải không?”

 

Mẹ tôi liếc ba một cái:

 

“Con gái tôi ngoan nhất, nghe lời nhất, ông còn khôngsao?”

 

Cả hai đồng loạt nhìn tôi, trong mắt vừa mang theo mong đợi, lại vừa chút… bất an.

 

Tôi chớp mắt:

 

“Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu.”

 

Chỉ là sẽ khiến ba mẹ nổi giận thôi.

 

Họ đồng loạt thở phào, rồi bắt đầu bàn tán chuyện chọn ngày đẹp để dọn về nhà mới.

 

Sáng hôm sau, người đưa thư mang đến giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.

 

8

 

Mẹ tôi lúc ấy giống hệt như tôi ngày hôm đó, ôm chút hy vọng cuối cùng, thấp thỏm lo sợ — rằng trong căn nhà mới, lẽ ba mẹ sẽ dành riêng cho tôi một căn phòng.

 

Bà thành tâm cầu nguyện.

 

Ba tôi thậm chí còn nhắm mắt lại khi xé bưu kiện thư báo trúng tuyển.

 

Nhưng hiện thực không vì ý muốn của ai mà thay đổi.

 

“Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.”

 

Bảy chữ in nổi màu vàng chói mắt.

 

Như một roi quất mạnh vào mặt họ.

 

Cảm giác đó, lẽ cũng giống như lúc tôi phát hiện ra cuối cùng họ chỉ mua căn hộ hai phòng ngủ.

 

Mang theo sự phẫn nộ vì bị lừa dối, không thể tin nổi.

 

Mẹ tôi dậm chân, giọng đau xót:

 

“Con à, ba mẹ tin tưởng con đến vậy, để con tự do chọn nguyện vọng, không hề can thiệp. Đây chính là cách con báo đáp lại chúng ta sao?”

 

Tự do ư? Thật ra đó chỉ là sự tự tin của họ — tin rằng bản thân thể kiểm soát tất cả mà thôi.

 

Tôi nghiêm túc phân tích:

 

“Mẹ, nếu con học đại học trong thành phố, thì mỗi tuần con chắc chắn sẽ về nhà. Sau đó vẫn phải ngủ cùng bà nội, đúng giờ là phải tắt đèn, không được thức khuya, chơi điện thoại không được phát ra tiếng, cũng không thể trò chuyện với bạn bè. Con không muốn sống như thế.”

 

Lông mày ba tôi gần như dựng đứng lên.

 

Ông mang một vẻ mặt đau khổ, giọng điệu đầy thất vọng:

 

“Chỉ vì một căn phòng thôi mà con lại lừa gạt, rồi bỏ rơi ba mẹ sao?”

 

Tôi gật đầu:

 

Đúng, chỉ vì một căn phòng.”

 

Mẹ tôi sốt ruột đến mức giọng đã nghẹn ngào:

 

“Vậy thì con thể ngủ cùng phòng với ba mẹ mà, ba mẹ đâu phải không biết cảm thông. Ba mẹ sẽ trò chuyện với con, thức đêm cùng con, thậm chí cùng con chơi game cũng được.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Lúc đầu, khi bà nội mới dọn vào ở cùng tôi, vì bà ngáy to khiến tôi không ngủ được, nên tôi quả thực đã tạm thời sang ngủ trong phòng ba mẹ.

 

Ban đầu tôi còn thấy vui lắm, vì lại được giống như hồi nhỏ, thể ngủ cùng ba mẹ.

 

Nhưng ban đêm, ba mẹ thường thì thầm trò chuyện, quan sát xem tôi đã thật sự ngủ chưa.

 

Rồi sau đó là những âm thanh kỳ lạ, cùng với chiếc giường rung lắc dữ dội.

 

Tôi dần hiểu ra chuyện gì, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

 

Không lâu sau, tôi tìm cớ quay lại ngủ chung với bà nội.

 

“Con à, mẹ thật sự không biết con lại để tâm đến vậy… Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao?”

 

“Đợi con học xong đại học, ba mẹ sẽ đổi nhà. Còn hai căn nữa, mười năm sau là lấy lại được, nhà đó rộng, bốn phòng, đến lúc đó con muốn ở hai phòng cũng được.”

 

Mẹ tôi quýnh quáng, lời lẽ rối loạn.

 

phải chỉ vì phòng ở không? Cũng không hẳn.

 

Nhà còn hai căn nữa, vậy mà họ thẳng tay ký hợp đồng cho thuê cả chục năm.

 

Hoàn toàn không nghĩ đến việc giữ lại để chính mình dọn vào.

 

Căn hộ hiện tại của nhà tôi thật ra cũng không nhỏ, phòng khách hoàn toàn thể ngăn thêm một phòng nhỏ.

 

Nhưng họ cho rằng phiền phức, vì như thế thì không thể xem phim truyền hình ở phòng khách nữa.

 

Về sau, cho dù phải hy sinh chút ánh sáng, họ cũng không muốntôi mà nhường nhịn một chút.

 

Họ thật sự yêu tôi sao?

 

Tình yêu vốn là cảm giác luôn thấy áy náy, luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con.

 

Đột nhiên, tôi nhớ lại lý do mình và Lưu Đan không đội trời chung.

Chương trước
Chương sau