6
9
Có một năm tôi sang nhà Lưu Đan chơi, khi đó điều kiện nhà chị ấy chẳng tốt đẹp gì.
Cả gia đình ba người chen chúc trong khu nhà chật hẹp trong thành phố, lại còn phải thuê chung với người khác.
Dì tôi còn đặc biệt nhờ người ngăn một căn phòng nhỏ bằng ván gỗ, bên trong bày đầy búp bê và đồ chơi của Lưu Đan.
Khi ấy, không hiểu sao tôi lại khóc.
Có lẽ vì trong một môi trường tồi tàn như thế, vậy mà lại có một căn phòng nhỏ ngập tràn sắc hồng.
Điều đó đối với tôi quá đỗi chấn động.
Sau đó, mẹ còn khinh khỉnh nói với ba tôi:
“Cái xó xỉnh ấy mà cũng bày vẽ ngăn phòng cho con, đúng là buồn cười, con gái mình điều kiện còn tốt hơn nhiều.”
Thật ra, Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân vốn là ngôi trường mà tôi luôn yêu thích, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi từng do dự.
Tôi lo lắng khi rời xa ba mẹ, sợ rằng họ thương yêu tôi như vậy, nếu tôi đi rồi họ sẽ buồn khổ.
Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ nhiều quá — tôi vốn chẳng quan trọng đến thế.
Ba tôi xé nát giấy báo trúng tuyển, còn buông lời đe dọa:
“Nếu con dám đi học, thì đừng nhận ba mẹ là người thân nữa. Chúng ta cũng sẽ không bỏ tiền đóng học phí hay sinh hoạt phí cho con.”
Mẹ thì ấp a ấp úng:
“Con gái à, hay là học lại một năm nữa đi. Đông Bắc mùa đông dài và lạnh lắm, con sẽ không chịu nổi đâu.”
Tôi kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu, bước thẳng ra ngoài.
Sau lưng tôi vang lên tiếng ba gào giận dữ và tiếng mẹ khóc nức nở.
Khi xuống lầu, tình cờ tôi gặp bà nội vừa về.
Dù đã nhiều ngày không gặp, bà nhìn thấy tôi cũng chẳng tươi cười rạng rỡ như khi thấy anh họ.
Bà chỉ nhàn nhạt nói:
“Bà vừa ở nhà chú con về. Chú thím con ba ngày lại cãi nhau một trận, vẫn là ba con hiếu thuận hơn, ở nhà con bà thấy thoải mái hơn. Nghe nói ba mẹ con đổi nhà lớn rồi, lần này bảo họ mua cái giường thật rộng, chứ bà với con chen chúc ngủ cùng cũng không thoải mái.”
Tôi bật cười khổ, rồi lẳng lặng đi xuống.
Tôi ở nhờ trong quán ăn nhỏ của nhà Lưu Đan để phụ việc. Dù đã thỏa thuận mỗi tháng chỉ được hai nghìn tệ, nhưng bao ăn bao ở, với tôi vậy là đủ hài lòng.
Ba mẹ tôi tung lời đe dọa, nói rằng nếu trước khi nhập học tôi không về nhà, thì sau này họ sẽ mặc kệ, không quản tôi nữa.
Họ chắc mẩm rằng tôi sẽ không chịu nổi, vì trong mắt họ, tôi từ nhỏ vốn được nuông chiều, ngay cả cái chai dầu đổ cũng không thèm nhặt, sao có thể chịu nổi cực khổ đi làm thuê.
Dì tôi cũng khuyên:
“Hay là con về nhà đi, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Họ nói vậy cũng chỉ là lời tức giận thôi.”
Lưu Đan thì cười lạnh:
“Mẹ, đừng xen vào chuyện người khác. Chúng ta chỉ cần trả lương cho em ấy đúng hạn là được.”
Tôi không để bụng những lời khó nghe của Lưu Đan. Dù sao cũng là chị ấy đã năn nỉ dì rất lâu, dì mới chịu cho tôi ở nhờ.
Thấy tôi không chủ động xin lỗi hay làm lành, ba mẹ tôi còn cố tình xin nghỉ phép, dẫn theo các cháu trai bên nọi bên ngoại đi du lịch.
Họ bốn người cùng nhau đến đúng nơi mà tôi từng ao ước từ lâu — tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng.
Đó là chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch từ trước, còn tỉ mỉ làm cả hướng dẫn, dự định sau khi điền xong nguyện vọng sẽ cùng ba mẹ thực hiện.
Trên vòng bạn bè, hình ảnh hiện ra là ba khoác vai anh họ, mẹ ôm chặt lấy em họ, cả hai đều cười rạng rỡ.
Ba còn nhắn cho tôi:
“Vốn dĩ những thứ này đều là của con.”
Mẹ thì không nói gì, chỉ gửi liên tục những bức ảnh phong cảnh dọc đường đi.
Tôi vừa dọn xong mấy bàn ăn, lau sạch dầu mỡ dính trên tay mới trả lời:
“Chúc ba mẹ chơi vui.”
10
Thế nhưng, tôi lại không cứng rắn như mình tưởng. Nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Tôi mở vòi nước, xối thẳng lên mặt, đến khi cổ áo ướt sũng mới buột miệng hắt xì một cái.
Tôi vội vã chạy vào trong thay đồ, bên ngoài khách đã thúc giục gọi món.
Tôi chẳng còn tâm trí buồn bã, lại phải tất bật làm việc.
Ba mẹ đi du lịch về, chẳng bao lâu đã đến gặp tôi.
Họ dẫn theo anh họ và em họ đến quán cơm nhỏ của dì ăn uống.
Anh họ xách trong tay túi quà là “bộ ba điện tử” – điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh.
Em họ thì mặc áo bóng rổ mới tinh, đi đôi giày thể thao hàng hiệu.
Mẹ gọi mấy món mà em họ thích ăn, còn ba cầm thực đơn đưa cho anh họ chọn món.
Anh họ có chút ngượng ngùng, quay lại vẫy tôi:
“Tiểu Đường, lại đây ngồi ăn cùng đi.”
Ba hừ lạnh một tiếng:
“Đừng quan tâm nó, tự rước khổ thì ráng mà chịu.”
Tôi mặc chiếc tạp dề loang đầy dầu mỡ, mái tóc cũng vương mùi khói bếp.
Bộ dạng tôi khiến mắt mẹ lập tức đỏ hoe.
“Tiểu Đường, về nhà với mẹ đi. Lớp luyện thi lại ba mẹ đã tìm cho con rồi, con có nền tảng tốt như vậy, chỉ cần cố thêm một năm thôi.”
Anh họ không nhịn được, xen vào nói.
“Bác gái ơi, kỳ thi đại học có thể sẽ cải cách, học lại đâu có đơn giản, còn rất dễ làm sụp đổ tâm lý nữa.”
Em họ thì ngây thơ hơn hẳn:
“Học lại là gì thế ạ? Chị họ phải lưu ban à? Ngại quá đi mất!”
Không khí chợt lặng đi một thoáng.
Mẹ tôi bèn lùi một bước, đưa ra lựa chọn khác:
“Vậy thì thi vào 211 đi, trường 211 trong thành phố cũng có nhiều ngành tốt. Cùng lắm thì học một trường đại học bình thường cũng được.”
Dáng vẻ lưỡng lự, chần chừ của mẹ khiến tôi thấy buồn cười.
Tôi bật cười thành tiếng:
“Ai nói con sẽ học lại chứ.”
Ba tôi đập mạnh bàn:
“Tùy mày! Nhưng tao nói cho rõ, nếu mày dám đi Đông Bắc, thì đừng hòng có một xu nào. Mày tưởng hai nghìn tệ có thể lo nổi học phí và sinh hoạt phí à?”
Lưu Đan đi tới, đẩy tôi một cái:
“Giờ em không còn là tiểu thư nữa, chỉ là nhân viên nhà chị thôi, mau đi bưng đồ ăn cho khách đi.”
Tôi nhân cơ hội lỉnh vào bếp để tìm chút yên tĩnh.