4
Ta thắc mắc, muốn hỏi vì sao.
Nhưng điều thứ hai là:
“Làm theo lời ta, đừng hỏi tại sao.”
Tháng bảy lửa đỏ, tháng tám phát áo sưởi.
Thoắt cái, lại hai năm qua.
Mười sáu tuổi, ta đã là cung nữ nhị đẳng của Ty Dệt.
Theo cô cô làm việc, không lo cơm áo, còn dành dụm được ít bạc riêng.
Còn lý do không được đến gần Từ Ninh cung, ta đã chẳng còn bận tâm nữa.
Cô cô từng nói:
“Dù vì lý do gì mà vào cung, cũng phải sống vì chính mình, phải sống có hy vọng.”
Người khác mong được hai mươi lăm tuổi xuất cung đoàn tụ cùng gia quyến.
Có người chỉ mong ở lại, kiếm nhiều bạc rồi đón người thân lên kinh.
Còn ta — biết đoàn tụ cùng ai?
Cha mẹ nay đã có đệ đệ, họ là một nhà.
Lý thẩm từng che chở ta, nhưng con bà hiếu thuận, chẳng để ta dưỡng già cùng.
Phu nhân và tiểu thư thì phải ẩn thân mới sống nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đời này ta chỉ có thể ở lại cung.
Nhưng ta không cam phận — ta có toan tính riêng.
Cô cô tuổi đã cao, không chồng không con.
Ta chỉ mong làm việc cho tốt, dành đủ bạc, để sau này bà được an nhàn tuổi xế chiều.
Chỉ nghĩ đến việc ấy, lòng ta liền phấn chấn, làm việc càng chăm chỉ.
Nhưng ta chẳng ngờ, chính cái ý niệm “không muốn rời cung” ấy — lại đẩy ta xuống địa ngục…
11
Năm Gia Hòa thứ ba, trong cung giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Chỉ bởi vì, con gái của Tiên Đế và Hiền Thái Phi — cũng chính là Trường Công Chúa ngày nay — sắp xuất giá.
Theo lệ trong cung, phải chọn ra một cung nữ ngoan ngoãn để thử hôn.
Việc này vốn thuộc về cung của Hiền Thái Phi, nhưng ta lại chẳng ngờ được…
Cuối cùng, người bị chọn lại là ta.
Từ khi triều đại này lập quốc đến nay, số mệnh của những cung nữ thử hôn đều vô cùng bi thảm.
Nếu bị phò mã lưu lại làm thông phòng, thì về sau chắc chắn khó thoát khỏi cái c.h.ế.t.
Còn nếu tiếp tục ở trong cung, cũng sẽ bị ban cho thái giám làm đôi lứa — để cắt đứt hoàn toàn đường sống với phò mã.
Nói cho cùng, dù chọn con đường nào, cũng đều là con đường c.h.ế.t.
Khi tin truyền đến Ty Dệt, cô cô của ta cả đêm không ngủ.
“Tiểu nha đầu, cô cô sẽ không để con phải c.h.ế.t.”
“Đợi khi con từ phủ phò mã trở về, cô cô sẽ sắp xếp để con giả c.h.ế.t rời khỏi hoàng cung.”
Đêm ấy, gương mặt cô cô tái nhợt, không ngừng dỗ dành ta, dỗ đến tận cuối cùng, chính bà lại khóc.
Khóc đến cuối, bà ôm chặt lấy ta, nghẹn giọng nói:
“Mãn nhi, đây là mệnh của chúng ta, đành phải nhận thôi.”
Ta không muốn cô cô đau lòng, nên những ngày sau đó, chỉ lặng lẽ học quy củ, chờ ngày thay Trường Công Chúa thử hôn.
Cho đến một hôm, ta như thường lệ quay về viện.
Nghe thấy mấy cung nữ tụ lại trong phòng, nhỏ to chuyện trò.
Họ ríu rít nói, cuối cùng lại nhắc đến ta:
“Nói ra thì Hứa Doanh Mãn cũng thật đáng thương.”
“Bị cô cô quản sự tính kế đến c.h.ế.t, thế mà vẫn khư khư giữ bạc lương, định để sau này dưỡng lão cho bà ta…”
12
Ta không nhớ mình rời khỏi viện khi nào.
Chỉ nhớ rằng, ta ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm, bên tai là tiếng chim sẻ ríu rít trên cành hoè.
Trong đầu vẫn vang lên những lời xì xào trong phòng khi nãy:
“Các ngươi nghĩ xem, cung nữ thử hôn xưa nay đều chọn từ cung của nương nương, đâu đến lượt chúng ta?”
“Nghe nói người được chọn ban đầu là cháu gái của cô cô, vốn sang năm sẽ được ra cung. Cô cô tiếc, nên cầu xin Hiền Thái Phi, để Doanh Mãn thay cháu ruột của mình…”
Nghe lâu, tay ta run rẩy, học theo dáng vẻ cô cô trước kia, nhét một viên kẹo lê cao vào miệng.
Thế nhưng trong đầu lại hiện lên lời của Lý thẩm năm nào:
“Chạy đi, Mãn Nhi, mau chạy đi!
Cha mẹ ngươi định bán ngươi lấy giá cao đấy!”
Ngay khoảnh khắc ấy, ta hạ quyết tâm —
Ta phải chạy!
Ân của người, ta sẽ báo.
Nhưng mệnh này, nếu không thuộc về ta, ta sẽ không nhận!
Đợi đến đêm khuya, gần canh năm.
Ta bật dậy khỏi giường, móc ra số bạc giấu trong gối, chẳng kịp thu xếp y phục, vội cuốn ít hành lý, lặng lẽ men cửa sau mà đi.
Hôm nay cô cô quản sự không có mặt.
Người giữ cổng là Tiểu Lục, ta quen hắn, tính tình lại dễ nói chuyện.
Chỉ cần ta mượn cớ ra ngoài lấy vật liệu, là có thể vượt qua tường cung, được tự do.
Số bạc tích cóp bao năm, đủ để ta xuôi nam, tìm một thôn nhỏ giấu tên ẩn thân.
Nhưng ngay khi ta sắp bước qua cửa cung, phía sau vang lên một giọng nói lạnh băng:
“Ngươi định đi đâu?”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi chân ta như bị đổ chì, không sao nhấc nổi.
Ta run rẩy quay đầu lại — thấy cô cô đứng đó, gương mặt đầy giận dữ, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bọc đồ trong tay ta.
13
Sáng hôm đó, ta không trốn được.
Cũng chẳng có tiếng khóc hay giằng co.
Ta chỉ lặng lẽ đi theo sau cô cô, từng bước từng bước quay lại.
Thêm mỗi bước, là thêm một phần trả ơn cho bà.
Khác với mọi lần ta phạm lỗi.
Hôm ấy, cô cô không bắt ta quỳ, cũng chẳng dùng thước đánh.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta quỳ trên đất, rồi tự tay xếp lại y phục ta chưa kịp mang đi.
Xong xuôi, bà trao cho ta tấm màn gấm vừa dệt xong:
“Đây là công việc cuối cùng của con ở Ty Dệt.
Hãy mang nó đến Từ Ninh Cung, đích thân dâng lên Thái hậu… nhớ kỹ, nhất định phải gặp được người.”
Từ khi vào cung, cô cô luôn cấm ta lại gần Từ Ninh Cung.
Nay lại nghiêm giọng dặn dò, khiến ta hoang mang.
“Sau khi con giao xong, cô cô sẽ thả con đi chứ?”
Ta đ.á.n.h bạo hỏi, ngẩng đầu nhìn.
Cô cô khựng lại, nở nụ cười đắng chát:
“Ngốc quá… cung nữ trốn cung là tội c.h.ế.t. Con mà chạy, cả Ty Dệt đều bị liên lụy.
Hãy đem tấm màn này dâng Thái hậu, tin cô cô một lần nữa — rồi con sẽ có ngày tốt lành.”
Ngay khi ta vừa bước ra cửa, cô cô lại lớn tiếng dặn:
“Doanh Mãn, nhớ kỹ: Dù sau này con có trở thành ai, cũng phải sống vì chính mình.
Chỉ khi sống tốt, mới có ngày tốt để hưởng.”
Ta không hiểu lời bà.
Cũng chẳng hiểu dụng ý của bà.
Trên đường đến Từ Ninh Cung, ta thầm nghĩ…
Đợi quay lại Ty Dệt, nhất định phải hỏi cho rõ.
Nhưng ta không ngờ — từ hôm ấy, đường quay về Ty Dệt, ta chẳng bao giờ đi lại được nữa…