5
14
Sau ngày ấy, Thái hậu giữ ta lại bên người.
Người nói đôi mắt ta sinh ra đã mang phúc tướng, là đứa trẻ có phúc khí.
Ta quỳ gối, không biết nên làm gì, chỉ dám cúi đầu nghe người lần chuỗi Phật châu, dịu dàng ngắm nhìn.
Cô cô đến đưa y phục, cười nói:
“Thái hậu quý mến con đấy.
Từ nay Doanh Mãn sẽ ở Từ Ninh Cung hầu hạ, phải nhớ ít nói làm nhiều, đừng để Thái hậu phật ý…”
“Vậy… sau này, con không phải đến phủ phò mã thử hôn nữa sao?”
Ta ôm túi đồ, dè dặt hỏi.
Cô cô vuốt tóc ta, khẽ thở dài:
“Phải rồi, ngốc ạ. Là cô cô có lỗi với con.
Vốn định cầu Hiền Thái Phi cho con rời cung, để con tự do tự tại.
Nhưng nay mọi chuyện đến thế này… cũng là phúc phần của con.
Phúc phần, cũng là số mệnh.”
Hôm ấy, cô cô dặn đi dặn lại quy củ trong cung Thái hậu, đến tận hoàng hôn mới rời đi.
Những ngày hầu Thái hậu là quãng thời gian thanh thản nhất đời ta.
Tuy là cung nữ Từ Ninh Cung, ta chỉ cần chép kinh, hầu nắng, trò chuyện cùng Thái hậu.
Hoặc ngồi trên tảng đá gặm táo, nhìn đám cung nhân chăm hoa cỏ.
Thái hậu yêu quý ta, đổi tên ta thành “Phù Mãn”.
Người nói: “Phù Mãn, tức là Phúc Mãn.”
Ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, nào xứng được người yêu thương như vậy?
Thấy ta trầm mặc, ma ma hầu Thái hậu cười dịu dàng nói:
“Phù Mãn, đời này có nhiều chuyện không cần hỏi cho ra ngọn nguồn.
Ngươi chỉ cần nhớ, chính ngươi cũng mang phúc đến cho Thái hậu là được.
Người mà sống mơ màng đôi chút, ấy cũng là một thứ phúc.”
Những lời ấy, khi đó ta chưa hiểu.
Mãi đến sau này, trong một ngày bình thường nhất — ta mới thật sự hiểu.
15
Tháng tư xuân về, hoa hạnh trong cung nở rộ.
Biết Thái hậu ưa thanh nhã, ta trèo lên cây chọn nhành đẹp nhất.
Vừa đứng vững trên cành, bỗng có tiếng hô:
“A Phù?”
Trời đất chứng giám, là kẻ nào giữa ban ngày lại giả ma dọa người!
Giữa vườn hoa vắng lặng, tiếng ấy vang lên đột ngột, dọa ta trượt chân rơi xuống đất, ngã đau điếng.
Khi ta còn choáng váng chưa kịp mắng, thì một thiếu niên cúi người xuống, ánh mắt lấp lánh ý cười:
“Hóa ra là tiểu cung nữ à?
Còn là tiểu cung nữ hung hăng như con gà mái đá nữa chứ.”
Đó là lần đầu tiên ta gặp Hoàng đế — Lý Tu.
Về sau, rất nhiều chuyện ta đã quên, nhưng cảnh ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ.
Ta khi đó, nuốt giận, trừng mắt nhìn — lòng thầm nghĩ:
“Thái hậu ngày ngày tụng kinh cầu phúc, mà lại cầu được một vị hoàng tử… như thế này sao?”
Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, ta không dám nói.
Vì thế, khi hoàng đế hỏi ta ấn tượng đầu tiên thế nào, ta chỉ nghiêm trang đáp:
“Bệ hạ phong tư ngọc lộ, tư dung tuấn tú, mày mắt thanh hoa, phong lưu tự tại, anh tuấn phi phàm, y phục không vương bụi, thật như ngọc như châu…”
Hắn nghe xong rất đắc ý, kể chuyện cho ta nghe càng hăng say hơn.
Hôm đó, sau khi ta ngã từ trên cây xuống, vị hoàng đế đáng ghét ấy…
À không, vị hoàng đế anh tuấn ấy đã đích thân cõng ta về Càn Ninh Cung.
Thái y chẩn mạch, nói xương sai khớp, phải dưỡng hai tháng.
Từ đó, hoàng đế thường xuyên đến Từ Ninh Cung hơn.
Sợ ta buồn, hắn mang đến nhiều sách truyện, ngồi đọc cho ta nghe.
Một đấng quân vương bỏ chính sự mà kể chuyện, Thái hậu lại chẳng giận.
Người chỉ mỉm cười nhìn, rồi đích thân múc từng thìa t.h.u.ố.c bổ cho ta.
Ấy là quãng thời gian an hòa và hạnh phúc nhất của ta.
Ma ma nói đúng —
Đời người, đôi khi hồ đồ mà sống, cũng là một loại phúc.
Thấy hoàng đế đến thường xuyên, vài vị tiểu chủ trong cung cũng tìm cớ đến thỉnh an.
Thái hậu vốn ưa tĩnh lặng, nay lại bỏ cả gõ mộc ngư lẫn tụng kinh.
Thấy chúng ta vui đùa, người cũng tham gia, cho bày bàn lớn, cùng chúng ta đ.á.n.h bài lá.
Đến giờ dùng bữa, Thượng thực cục mang đến đủ loại mỹ vị.
Chân dê non, thỏ xào hành, cua nhồi cam, cà tím ô mai…
Ngày nào cũng thay đổi món, chỉ có món cá quế chiên giòn là chẳng bao giờ thiếu.
Thấy ai cũng không đụng đũa, ta bèn gắp một miếng lớn bỏ vào bát.
Thấy ta ăn ngon, Thái hậu cũng vui.
Thái hậu vui, cả cung cũng vui.
Từ đó, món cá ấy trở thành món không thể thiếu mỗi ngày.
16
Thời gian trôi qua, lại thêm hai năm nữa.
Năm ấy, Hoàng đế vừa tròn mười tám, bắt đầu thân chính, cũng bắt đầu phong lập hậu cung.
Đêm Thượng Nguyên, hắn cầm chiếc đèn lồng hình thỏ đến tìm ta.
Khi bốn phía không người, hắn khẽ hỏi, ta có nguyện ý trở thành người nhà thật sự của hắn hay không.
Ta giật lấy đèn lồng, liếc hắn một cái, khẽ nói:
“Đương nhiên là nguyện ý rồi, ở Từ Ninh Cung ăn ngon mặc đẹp, chỉ có kẻ ngốc mới muốn rời đi.”
Ngày hôm sau, Thái hậu hạ ý chỉ, phong ta làm Hòa Tĩnh Công chúa.
Người người đều khen ta phúc khí, chỉ có con ch.ó Hoàng đế ấy tức giận đến nỗi lật cả bàn.
Hắn trừng mắt nhìn ta, giận dữ hỏi: “Tiểu Mãn, vì sao?”
Nhìn nồi canh vịt già đổ đầy đất, ta cũng chẳng biết vì sao.
Đó là món ta học theo công thức của phu nhân Từ phủ, khổ tâm hầm suốt một ngày một đêm.
Ngay cả Lý thẩm cũng chưa từng được nếm qua, thế mà hắn lại tiện tay hất đi.
Ngươi nói xem, đây là vì sao chứ?
17
Nửa năm sau, biên ải đột nhiên có biến.
Khi chiến sĩ triều ta liều c.h.ế.t nơi tiền tuyến, hậu cung cũng bắt đầu cắt giảm chi tiêu, góp phần quyên tiền cho quân lương.
Ta lục tung hòm tủ, đem toàn bộ bạc vụn cùng châu báu tích góp bao năm, dâng lên Thái hậu.
Bà nhìn ta, nửa giận nửa cười:
“Phù Mãn, dù hậu cung có quyên góp quân phí, tự nhiên cũng có các nương nương lo liệu, con bé ngốc này làm gì vậy?”
Nghe bà nói, ta đỏ cả mặt.