PHÙ MÃN

6

Trong hòm kia, đúng là chứa đầy bảo vật ta tích góp bao năm.

 

Nhưng so ra, e còn chẳng bằng một cây trâm vàng của Quý phi nương nương nơi Cẩm Tú cung.

 

Nhìn tưởng đầy ắp, kỳ thực cũng chỉ như muối bỏ biển.

 

Chỉ là, những năm ấy, ta đã sợ rồi.

 

Sợ vận mệnh đổi thay lại một lần nữa vứt bỏ ta.

 

Những ngày đó, ta quỳ trước tượng Phật từ bi, cầu khẩn không ngừng.

 

Cầu cho chúng sinh được độ thoát, cầu cho yên bình trở lại.

 

Có lẽ nhờ lòng thành ấy, cuộc chiến cuối cùng kết thúc bằng hòa đàm giữa hai nước.

 

Phật từ bi, độ hết thảy chúng sinh.

 

Nhưng trong “chúng sinh” ấylại chẳng ta.

 

18

 

Lần này, nước Lương khởi binh phạt Tề, đến quá đỗi đột ngột.

 

Khi quân ta thua liền mấy trận, nước Lương lại sai sứ vào kinh nghị hòa.

 

Hoặc là cắt năm thành của nước Tề để bồi thường, hoặc là đưa Hòa Tĩnh Công chúa đi hòa thân.

 

Tin truyền đến Từ Ninh Cung, Thái hậu — người đã lâu không bước vào Phật đường — lại gõ mõ tụng kinh.

 

nói: “Nghiệp chướng a, chuyện phải đến, rốt cuộc cũng đến rồi…”

 

Ta chẳng hiểu.

 

Vị Hoàng đế nước Lương kia bị điên sao? Sao lại muốn ta — một tiểu cung nữ — đi hòa thân?

 

Một cung nữ như ta đáng giá đến mức ấy ư? Có thể sánh ngang năm tòa thành?

 

Điều ta không hiểu, tự kẻ hiểu thay.

 

Khi ta đang định làm chút điểm tâm ngon để lót tay cho Lý ma ma dò tin, tin tức khác đã truyền đến.

 

Hoàng đế và các đại thần lại cãi nhau trong Ngự thư phòng.

 

Vì chuyện hòa thân, triều đình chia làm hai phe — phe chủ chiến và phe chủ hòa.

 

Khi ta còn đang tò mò muốn nghe ngóng, Thái hậu từ Phật đường bước ra, mắt đỏ hoe.

 

nhìn đĩa bánh ta đang bưng, khẽ vuốt má ta:

 

“Phù Mãn, đem đĩa bánh này, dâng đến Ngự thư phòng đi…”

 

Lý ma ma bên cạnh kinh hãi, toan mở miệng can ngăn,

 

Nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Thái hậu ép phải cúi đầu im lặng.

 

Ta không hiểu bà định nói gì.

 

Chỉ biết, đĩa bánh kia vừa đặt vào Ngự thư phòng, bỗng khiến đám đại thần đang cãi vã im phăng phắc.

 

Tất cả cùng nhìn ta, mà thật ranhìn đĩa bánh trong tay ta.

 

Ta còn chưa kịp rời đi, Thừa tướng đã quỳ phịch xuống đất, dập đầu:

 

“Đại Tề ta cứu rồi, năm tòa thành kia cũng cứu được rồi!”

 

Các đại thần nghe vậy, cũng lần lượt quỳ xuống, giọng run run:

 

“Đây là mệnh trời… nước Tề ta nhận, nước Lương họ cũng phải nhận…”

 

Điên rồi, tất cả đều điên cả rồi!

 

Ai mà ngờ, một đĩa bánh nho nhỏ lại cứu được cả năm tòa thành chứ?

 

Giữa tiếng quỳ cầu vang dội, ta thấy rõ — Hoàng đế lạnh nhạt với ta suốt nửa năm qua, đang ngơ ngẩn nhìn ta.

 

Ánh mắt hắn thê lương, môi run rẩy:

 

“Nàng là Tiểu Mãn… là Tiểu Mãn…”

 

Nhưng chẳng ai nghe thấy.

 

Hoặc là, họ không muốn nghe.

 

19

 

Nửa tháng sau, ta với thân phận Hòa Tĩnh Công chúa, ngồi trên xe ngựa lộng lẫy, lên đường sang Lương quốc hòa thân.

 

Ta chợt nhớ, năm ta mười một tuổi, cũng là một ngày đông giá như thế.

 

Khi ấy, ta ngồi trên xe bò cũ kỹ, lau nước mắt rời khỏi thôn làng.

 

Năm ấy, ta mất nhà, mất cha mẹ.

 

Ai mà ngờ, bảy năm sau, ta lại trở thành công chúa, gả làm vợ vua nước Lương.

 

Từ con bé nghèo khó Phù Mãn, đến nghĩa nữ của Thái hậu — ấy gọi là phúc khí của ta sao?

 

sao Thái hậu thương ta, vì sao tân đế Lương quốc muốn cưới ta

 

Ta không hỏi, cũng chẳng dám hỏi.

 

Chỉ sợ vừa mở miệng, giấc mộng đẹp này liền tan tành.

 

Đường từ Tề sang Lương không xa, phong tục cũng tương tự.

 

Phượng quan hà sa, nến hỷ đỏ rực.

 

Trong tẩm điện yên tĩnh, ta như con chiên nhỏ bị dắt lên tế đàn, ngồi trên giường cưới, tay siết chặt khăn.

 

Tiếng bước chân dần gần lại, cửa “kẽo kẹt” mở ra.

 

Dưới lớp khăn đỏ, ta thấy một đôi hài thêu rồng dừng lại trước mặt.

 

Ngay sau đó, khăn cưới bị vén lên.

 

Ta ngẩng đầu — đối diện với ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh.

 

Ấy là lần đầu tiên ta gặp Hoàng đế nước Lương – Thẩm Dự.

 

Hắn vận long bào gấm thêu, dung mạo như ngọc, khí chất cao quý.

 

Ánh mắt ấy nhìn ta, dường như hơi sửng sốt.

 

Thấy hắn khẽ cau mày, ta lo lắng cúi đầu, nhớ lời Thái hậu dặn, vội mở miệng:

 

“Hòa Tĩnh Phù Mãn, kính chúc phu quân bình an…”

 

“Phù Mãn?”

 

Hắn lặp lại, giọng đầy suy tư.

 

Chốc lát sau, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, hoảng hốt đỡ lấy ta:

 

“Lương quốc đợi công chúa đã lâu rồi.

 

Thẩm Dự… cũng đợi A Phù đã lâu rồi…”

 

20

 

Những ngày ở Lương quốc, ta sống rất hạnh phúc.

 

Thẩm Dự đăng cơ ba năm, vẫn chưa lập hậu, hậu cung cũng chẳng mấy người.

 

Phần lớn thời gian, hắn đều mang ta theo bên mình.

 

Khi hắn xử lý triều chính, ta ngồi bên cạnh ăn vặt, no nê rồi lăn ra ngủ.

 

Khi hắn rảnh, hắn lại đẩy xích đu cho ta, đẩy thật cao, tiếng cười vang tận mây xanh.

 

lần ta nói tẩm điện u tối, hắn liền tìm đến dạ minh châu to bằng cái bát.

 

Tắt đèn, ánh sáng suýt làm ta chói mắt.

 

Hắn thích nhìn ta cười, cũng thích nghe ta kể chuyện hậu cung.

 

Thái hậu từng dặn: “Nếu hắn thích nghe, con cứ kể chuyện ở Từ Ninh Cung.”

 

Ta nghe lời, kể hết lần này đến lần khác.

 

Kể chuyện Thái hậu gõ mõ tụng kinh lại thích đ.á.n.h bài lá, kể chuyện các tiểu chủ rủ ta bắt bướm trong ngự hoa viên, kể món cá quế Từ Ninh Cung vẫn thường ăn…

 

Mỗi lần kể xong, Thẩm Dự đều xoa đầu ta, mỉm cười dịu dàng.

 

Khi tình sâu ý nặng, hắn ôm chặt ta, khẽ hôn lên mi mắt:

 

“A Phù…

 

A Phù…”

 

Ta nghĩ, lẽ chính từ khi ấy, cả đời tađã chôn vùi trong hai chữ đó.

 

21

 

Ngày tháng ở Lương quốc, trôi rất chậm.

 

Chậm đến mức từng canh giờ đều rõ ràng, khiến ta lại nhớ đến Hoàng đế từng kể chuyện cho ta nghe.

 

Nhưng ngày tháng ấy, cũng trôi rất nhanh.

 

Nhanh đến mức, chưa kịp nhận ra, người đã già đi.

 

 

Chương trước
Chương sau